
Phần 1: Ngã tư
Ngày 12 tháng 2 năm ...
Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống Quảng trường những giọt ánh sáng mệt mỏi, vô cảm. Mặt đường lang láng nước mưa mỗi khi ánh đèn pha lướt qua một cách cẩu thả và dọa dẫm. Mưa bay bay, mưa cộng hưởng trong cái không khí lạnh buốt tê tái của một ngày tháng 2. Hương Giang rùng mình vì cái lạnh, nàng kéo lại vạt áo măng tô bám những giọt mưa li ty lạnh ngắt khi một cơn gió ùa qua. Hơn 20 giờ. Người đi ngoài đường thưa thớt, chủ yếu là những đôi tình nhân dìu nhau đi vội vã. Có lẽ những luồng ánh sáng mạnh mẽ nhất được hắt ra từ những ô cửa sổ thiết kế kiểu cổ điển của các cửa hàng dọc hai con phố. Từ ngoài nhìn vào Hương Giang chỉ hình dung được vẻ nhộn nhịp và ấm áp của không gian đó, còn hiện tại gió vẫn đang lùa trên tóc nàng lạnh lùng. Đó là ngày tưởng chừng lạnh nhất trong năm, hai ngày trước lễ tình nhân Valentine.
Những ngày mùa hè Quảng trường số 7 là nơi nhộn nhịp nhất trong thành phố, “thậm chí có khi người ta tưởng chừng như đang đứng giữa kinh đô Paris”_theo cái cách mà một tờ tạp chí địa phương từng chạy một tit lớn trên đầu báo Mùa Hè. Khoảng rộng mênh mông giữa ngã tư là nơi người dân thành phố dùng vào những dịp lễ hội, nó đủ cho cả một đoàn rước rực rỡ cờ hoa đi qua. Khoảng rộng ấy trong những dịp mùa xuân cũng là nơi cho bọn trẻ sử dụng vào mục đích cắm trại hay những đêm nhạc ngoài trời. Nhưng cũng khoảng trống ấy là nơi lý tưởng để những gã say rượu phóng xe cẩu thả. Chính quyền vẫn im ắng với khoảng trống đó, đơn giản hàng đèn dài chạy dọc những ngả đường trên Quảng trường đủ sáng để chiếu rọi niềm kiêu hãnh của thành phố nhỏ. Đêm nay thì khác, cái khoảng trống vĩ đại ấy chẳng dùng vào việc gì cả. Sự thừa thãi của gã khổng lồ hun hút ấy khiến người ta e ngại. Giá tống cổ gã đi được thì tốt hơn bởi gã cứ đứng đó trêu ghẹo, mời mọc, khiêu khích bất kỳ bàn chân bé nhỏ nào đặt vào lòng đường lạnh giá. Gió vẫn lùa ù ù qua cái mũ len màu Bordeaux, Hương Giang kéo lại vạt áo măng tô bị gió xổ ra một lần nữa. Nàng bước những bước dài về phía ngã tư Quảng trường để băng qua gã khổng lồ im lặng. Mảnh giấy nhỏ nhàu nhĩ trong tay Hương Giang ghi một dòng nghệch ngoạc “Cửa hàng D, số 5, Quảng trường 7”.
Hương Giang bước dần về phía ngã tư Quảng trường. Những lằn vạch vôi trắng ngăn cách các làn đường và bải băng qua ngã tư trắng lóa trong đêm tối đầy thách thức. Từ không gian một cơn gió buốt mang hơi ẩm ướt táp vào gương mặt trắng xanh xao của cô gái. Bỗng dưng Hương Giang cảm thấy không gian ngột ngạt làm nàng ngạt thở, phang phảng mùi rượu Bordeaux lẫn trong không khí. Phút chốc lý trí của nàng bị chiếm lĩnh mênh mông. Luồng ánh sáng chói lóa từ đèn pha của một chiếc ô tô loáng qua làm nàng chói mắt. Tiếng rít bánh trên mặt đường bốc khói. Tâm trí Hương Giang vẫn mênh mông bất tận.
Tiếng va chạm kinh khủng, tiếng bước chân người kèm theo tiếng la hét hỗn loạn, mùi cháy từ cao su, mùi ét xăng, mùi tanh lợm pha trộn cả mùi rượu Bordeaux, thứ ánh sáng nhập nhòe từ trạm đèn báo hiệu ở góc ngã tư, ... tất cả nhanh chóng làm Hương Giang bừng tỉnh. Một vụ tai nạn ngay trong một tích tắc nàng không kiểm soát nổi tâm trí của mình. Bên kia ngã tư cùng chiều một chiếc xe tải con màu trắng đâm gãy cột đèn báo hiệu giao thông như con thú bị thương gầm gào thảm hại và xả làn khói trắng khét lẹt sau khi tông phải một người đàn ông lúc anh ta cố băng qua Quảng trường cùng chiều với Hương Giang. Một đám đông nhanh chóng được hình thành. Tiếng một người đàn ông nói vội vã trong điện thoại “Vâng ... vâng, là một vụ tai nạn... Các ông đến ngay cho, là một người đàn ông trung niên”. Một ai đó run rẩy “Không được nữa rồi! Anh ta đã chết”
Gió lạnh vẫn vô tình táp vào không gian mưa bụi. Nàng đã trấn tĩnh hơn nhưng vẫn còn run rẩy. Chỉ một bước chân thôi biết đâu nạn nhân nằm kia lại là chính nàng. Người đàn ông nằm úp sấp im lặng trên mặt đường ẩm ướt. Chiếc áo măng tô màu thanh thiên vấy máu và bùn như đang khe khẽ thở. Hương Giang rùng mình. Trời lạnh quá. Nàng bất giác đưa tay lên làm dấu thánh.
Mưa không ngớt rắc bạc lên Quảng trường. Nàng nghe trong không gian thoang thoảng mùi rượu Bordeaux.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét