NHỮNG MẨU CHÌ MÀU
Cháu không phải là kẻ cắp!
Một buổi sáng Kẹo sữa đến lớp sớm hơn thường lệ, hôm nay là phiên trực nhật của cô bé. Kẹo sữa uể oải đi các dãy bàn để quét rác. Bất chợt, nó trông thấy một cái hộp xinh xắn trong hộc bàn chỗ anh Tùng lớp 4 ngồi chiều qua. Kẹo sữa tò mò tiến lại và lấy chiếc hộp ra, thật không thể tưởng tượng được, đó là một hộp chì màu. Tim Kẹo sữa đập thình thịch, nó ngó quanh như thể là người ăn trộm sợ bị bắt gặp. Kẹo sữa quá ham muốn hộp chì nên nó ngay lập tức có ý nghĩ độc chiếm. Kẹo sữa loay hoay suy tính xem có nên mang ngay hộp chì về nhà dấu đi hay là cất vào cặp sách để trưa mang về nhà. Và rồi vì không có thời gian nữa nên Kẹo sữa đã cất hộp bút vào trong cặp sách. Tim nó tổ chức một cuộc thi chạy Ma-ra-tông nước rút.Nhưng cuộc đời nhiều nỗi éo le và kẻ có tội sẽ chắc chắn bị trừng trị. Ấy là khi anh Tùng cùng ông Thái – bố của anh ta xuống tận lớp vào đầu giờ học thứ nhất của cô giáo môn toán để hỏi về việc có ai nhặt được hộp bút của con trai ông ta không.
- Các cháu có ai nhặt được một hộp chì màu 12 bút, in hình con mèo trắng ở ngoài vỏ hộp không?
Cả lớp lặng thinh. Kẹo sữa bắt đầu toát mồ hôi hột, môi nó bặm lại thành một đường chỉ. Anh Tùng nhìn vào chỗ Cường Kin chỉ
- Con ngồi ở kia bố ạ. Chắc thằng nhóc kia nhặt được rồi.
Ông Thái có gương mặt sạm đen và dữ tợn tiến lại phía Cường và hỏi lại khiến thằng bé tái mét cả mặt, lắp bắp không ra hơi
- Khô..ông… ạ… cháu … cháu không nhặt được … hộp bút con mèo nào cả…
Vài đứa bụm miệng cười hi hi. Tùng không chịu thua sấn xổ lại trừng mắt
- Mày không trả là tao sẽ khám cặp sách mày, tao sẽ mách mẹ mày nghe chưa
Cường kin không phải là thủ phạm nhưng nó sợ mẹ như một nỗi ám ảnh, nó cũng nhát gan nữa nên nó bật khóc nức nở. Lớp học lao xao. Kẹo sữa mím chặt môi lại, run lên như một cơn sốt. Cô giáo toán phải gõ thước xuống bàn để giữ trật tự lớp, cô ôn tồn hỏi:
- Các con có nhặt được hộp bút thì trả cho anh Tùng nếu không cô bắt buộc phải xét cặp sách đấy.
Kẹo sữa sợ đến tái cả mặt. Mắt nó nhòe nước. Ông Thái tiếp tục nạt nộ
- Học sinh thì phải trung thực chứ. Tôi sẽ bắt đầu xét cặp cậu này trước.
Cường kin run rẩy, mếu máo giữ cặp
- Bác ơi, cháu không ăn trộm đâu … hu hu hu…
Kẹo sữa lắp bắp nhìn cô giáo, môi nó cong lên thành một đường tội nghiệp và bật khóc
- Cô ơi là em nhặt được lúc sáng…khi em trực nhật lớp… nhưng em không ăn cắp đâu ạ…
Tùng nhìn Kẹo sữa gầm gừ còn ông Thái thì quay sang Kẹo sữa và mắng xa xả:
- À, con nhà ông Quân đội giỏi nhỉ, tao sẽ mách bố mày để bố mày cho mày một trận
Kẹo sữa cãi lại trong nước mắt:
- Cháu không phải là kẻ cắp! cháu chỉ nhặt được thôi…
Cô giáo cầm hộp chì nặng trĩu trên tay Kẹo sữa và đưa lại cho ông Thái, cô nhẹ nhàng:
- Nó cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi anh ạ. Kẹo sữa vốn ngoan hiền em nghĩ nó không có ý định lấy hộp chì này đâu. Tại anh chưa hỏi kỹ đã làm cho lũ trẻ sợ quá. Giờ anh cầm bút và về đi. Em sẽ có trách nhiệm bảo ban Kẹo sữa.
Kẹo sữa thấy cuộc đời mình đen tối, nó đã là tội đồ. Bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía nó. Tiếng lao xao vang lên khiến Kẹo sữa không còn có thể ngẩng đầu lên được.
---
Ngày hôm sau ông Quân đội phải đến trường vì thành tích bất hảo của Kẹo sữa. Bố đăm chiêu lắm. Bố để Kẹo sữa ngồi kế bên nước mắt âm ỉ theo từng tiếng “híc...híc” Cô giáo chủ nhiệm rót nước mời bố và bắt đầu bằng việc Kẹo sữa vẽ đầy vào các trang vở của tất cả các môn. Sau đó là vụ hộp chì màu và tâm trạng Kẹo sữa dạo này cứ như đang ở trên chín tầng mâyvậy. Bố không nói nhiều chỉ cảm ơn cô giáo và về nhà sau khi đưa Kẹo sữa trở lại lớp học. Khi Kẹo sữa bước vào các bạn lập tức im ngay, Kẹo sữa có cảm giác ai cũng đang nhìn vào lỗi lầm của mình. Cả Mèo khoang cũng tự dưng im lặng hẳn đi. Chao ơi, tội lỗi nó đã đánh cắp tất cả một bề dày lịch sử và sự vun đắp dày công cho danh tiếng và sự tôn trọng. Giờ đây người ta sẽ chỉ còn nhìn và nhớ đến tội lỗi mà không có một lối thoát nào cho sự ăn năn. Nghĩ đến đây trái tim Kẹo sữa bất chợt nức nở.
Và thời gian cũng trôi qua, thời gian xóa sạch mọi nỗi đau cũng như là sự khinh miệt của người đời. Đương nhiên lũ trẻ con thì càng dễ dàng quên đi lỗi lầm của nhau, chúng ghét lỗi lầm nhưng yêu người có lỗi. Vì đó còn là Kẹo sữa láu lỉnh, thông minh và là một họa sĩ tài ba nữa. Kẹo sữa hào phóng lắm, nó sẽ vẽ cho tất cả mọi học sinh trong lớp vài ba bức tranh mà bức nào cũng đẹp đẽ cả. Trừ Tí ra, vì Tí không thèm nhớ nó, Tí bảo nó không thích thôi, chứ nó mà thích thì Kẹo sữa còn lâu mới vẽ bằng nó được.
Giờ hai anh em học trái buổi nhau. Kẹo sữa học chiều còn anh Đen học sáng trong trường chính. Đúng như dự đoán của Kẹo sữa anh Đen chỉ cho phép nó dùng chung màu khi nó có bài tập vẽ ở nhà, dưới sự kiểm soát gắt gao của anh Đen Kẹo sữa không bao giờ có thể tô thêm màu lên bức tranh nào khác cả. Mà Mỹ thuật lớp 3 chỉ toàn là hình khối, chán chết đi được. Nếu các bạn cùng lớp không phải vì quá hâm mộ tài năng của Kẹo sữa hẳn là chúng sẽ không chia sẻ hộp màu cho Kẹo sữa dùng tô lên các bức tranh vẽ cho chúng đâu. Thế nhưng tranh của riêng mình thì Kẹo sữa chỉ vẽ được bằng bút chì hoặc những nàng công chúa có đôi môi tím ngắt.
Sáng đó mẹ sai Kẹo sữa lên gác xép của anh Đen để lấy cho mẹ túi quả tai chua khô xuống nấu canh cá, Kẹo sữa ngoan ngoãn vâng lời. Khi trèo tới cái gác xép chợt nó nhớ ra có lần Đen nói dấu túi màu cũ ở đây. Kẹo sữa sung sướng thầm nghĩ “giờ nếu tìm thấy thì nó sẽ là của mình, không phải đồ ăn trộm nhé” trong trái tim bé nhỏ của Kẹo sữa một niềm hân hoan không sao giữ lại được khiến nó sướng phát điên. Kẹo sữa lần mò quanh tất cả những thùng đồ và những hốc mà Đen có thể dấu túi sáp màu. Mãi đến khi ngước mắt lên Kẹo sữa mới phát hiện ra là Đen treo túi màu trên một cái đinh mé Ban thờ cao tít. Kẹo sữa rất muốn nhờ mẹ lấy cho, nhưng nó không còn đủ kiên nhẫn nữa nên nó lò dò leo lên cái ghế mẹ dùng để thắp nhang và đưa tay với. Kẹo sữa nấm lùn nên không thể nào với tới cái túi màu được. Nó cố kiết với, khi tay đã tóm được vào viền túi ni lông thì cái ghế thắp nhang chao đảo, Kẹo sữa chới với không biết bám vào đâu chỉ kịp kêu toáng lên “Mẹ ơi…” và cả người lẫn ghế đổ rầm xuống sàn bê tông cứng ngắc. Mẹ sợ hãi lao từ dưới bếp lên đã thấy Kẹo sữa khóc váng nhà, đầu bê bết máu, xung quanh những thỏi màu ngắn bằng một đốt tay văng tung tóe. Mẹ khóc nức nở ôm lấy Kẹo sữa và bế chạy sang nhà bác Hinh để nhờ bác đánh công nông đưa Kẹo sữa đi bệnh viện.
Kẹo sữa khóc hết nước mắt. Tay bị trẹo phải nắn lại và đeo một cái đai. Đầu phải khâu 2 mũi và hơn cả là nó bị tiêm. Kẹo sữa sợ bị tiêm lắm. Mẹ phải dỗ mãi mới nín được. Ngay khi nó vừa nín đã vội quay ra hỏi mẹ
- Mẹ cất màu cho con chưa? Anh Đen mà nhìn thấy lại dấu đi con lấy gì mà vẽ.
Kẹo sữa khóc nức nở làm mẹ đau cả lòng.
Kẹo sữa phải mang đai thêm vài tuần mới được tháo ra. Thi thoảng Bác sĩ Quý đi qua nhà mang cho nó cái kẹo để có thể thỏa thuận tiêm cho nó một cái hoặc là bắt nó uống vài viên thuốc đắng nghoét. Có điều là anh Đen không dấu màu đi nữa. Đám màu sáp còn một tí ti ấy đã chính thức thuộc về Kẹo sữa. Kì cục hơn là Đen có vẻ chán cái trò trông Kẹo sữa khi cô bé tô màu, nó bảo “Tao cóc cần mấy cái bút màu này, bọn tao chỉ tô có tẹo thôi, tao cứ để ở bàn mày thích thì cứ lấy mà tô nhưng mà cấm không được mang đi đâu đấy nhé”. Kẹo sữa vui lắm.
Mùa đông sang, nhanh như là gió cuốn, rặng xoan đào lại trơ trụi dáng xương trần. Một bữa cô Lan ghé nhà thăm bà nội và bố mẹ Kẹo sữa. Bà nội với Bố mẹ quý cô Lan lắm, ai ai cũng quý vì cô như là một con búp bê trong tủ kính vậy. Cô Lan dùng trà rồi lục cặp lấy ra vài bản vẽ đưa cho bố mẹ Kẹo sữa, cô nói:
- Kẹo sữa rất có năng khiếu anh chị ạ. Anh chị nên cho cháu được theo học họa. Đó cũng là ước mơ của nó, bao nhiêu sự cố chỉ liên quan đến cái bút chì màu. Em chưa thấy học trò nào của mình mà ham thích như cháu đâu.
Bố mẹ ớ ra một lúc rồi mở tủ mang ra cho cô Lan xem những bức tranh đầu tiên của Kẹo sữa. Cả bốn người cùng im lặng. Tiễn cô Lan về mẹ vội vàng ra hiệu sách mua cho Kẹo sữa một hộp màu nước, mẹ bảo
- Tặng con vì con đã được điểm cao học kì này
Kẹo sữa thích quá la hét và nhảy tung tăng như con chim sáo khắp vườn. Con Bông chẳng hiểu gì cũng cúng quắng chạy theo cô chủ sủa gâu gâu. Bống Bang thấy hộp màu thì khóc ré lên đòi bằng được, mẹ phải vội vàng đưa nó đi mua 2 cái kẹo đầu tây bằng bột nếp trộn đường phết phẩm màu đỏ chót.
Nắng trong trẻo nhảy nhót trên sân, xuyên qua những lùm tre rậm, vương quốc của lũ sâu tre đu mình trên một sợi tơ mành.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tuổi thơ là một bức tranh sống động nhiều màu. Ở đó người ta chỉ thấy tình yêu và sự quyết tâm đạt được ước mơ của mình bất chấp những khó khăn tưởng chừng như không thể nào vượt qua được”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét