Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

NHẬT KÝ KẸO SỮA (LỚP 4 - II)


NHỮNG THƯƠNG YÊU
Bạn cùng tiến !!
Kẹo sữa sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến cái tên Trần Tí nếu một ngày cô chủ nhiệm không ghép tên 2 đứa trong một nhóm “bạn cùng tiến”. Sau tết bọn trẻ bước vào học kỳ hai năm lớp 4, là thời điểm cuối cùng mà bọn trẻ sẽ tạm biệt Lớp bến than để vào trường chính. Mặc dù đứa nào cũng hồi hộp và mong ngóng, vì bọn chúng thích được học trong một ngôi trường to lớn như thế nhưng cũng không khỏi lo lắng và tiếc nuối. Cô giáo nói rằng bọn chúng phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì học trò trong trường chính học rất giỏi. Và nhóm “bạn cùng tiến” ra đời trên cơ sở những nỗ lực đó. Kẹo sữa đã suýt giãy nảy lên khi bị ghép tên với Tí nhưng rồi nó cũng kiềm chế lại được. Đáng lẽ Kẹo sữa mới là người nên giãy nảy lên nhưng cuối cùng thì đứa không kiềm chế được lại là Trần Tí
-          Em không học cùng Kẹo sữa đâu cô ơi. Nó đanh đá lắm
Kẹo sữa trừng mắt lên. Còn cô giáo thì không có ý định sẽ thay đổi quan điểm của mình.
-          Không có ai kèm cặp em tốt hơn Kẹo sữa đâu. Phải không Kẹo sữa?
-          Ơ… vâng ạ! - Kẹo sữa đáp vậy, dĩ nhiên là nó không muốn cô giáo phải phật lòng
Thế là chúng thành một đôi.
Sang học kỳ hai lớp 4 lại chuyển sang học sáng, vậy là nhóm “bạn cùng tiến” sẽ kèm cặp nhau vào buổi chiều. Ngày đầu tiên của buổi học chung Kẹo sữa hậm hực ôm tập sách sang nhà Tí. Đến cổng rồi mà nó vẫn thấy cửa nhà Tí đóng kín như bưng. Kẹo sữa bắc loa gọi vọng tướng lên, lát sau mới thấy Tí hớt hải chạy ra
-          Suỵt, đồ con gái vô duyên. Dượng Bảy đang ngủ trưa, cậu be bé cái mồm thôi chứ
Bị mắng là vô duyên nhưng Kẹo sữa không thấy mình oan lắm nên ậm ừ theo Tí vào sân sau. Tí ôm tập sách của Kẹo sữa cất lên dàn giá cao dùng mắc đồ ngoài hiên rồi kéo tay nó làm bộ bí mật
-          Lại đây tớ chỉ cho cái này hay lắm.
-          Thế không học bài à?
-          Tí nữa học, dượng còn đang ngủ mà, cậu cứ oang oang cái mồm lên thì dượng thức giấc mất. Dù sao thì dượng cũng mới chỉ được ngả lưng tý thôi.
Tí kéo Kẹo sữa ra bờ ao. Chắc nãy giờ Tí lui cui ngoài bờ ao nên nó mới có cái bộ dạng lấm lem bùn đất như thế. Tí cắm cúi đi và không nói năng gì làm Kẹo sữa phát cáu. Đến mé cuối vườn nó chỉ cho Kẹo sữa trông một nắm đất cắm lổng chổng vài nén nhang đã cháy hết từ hồi nào
-          Tớ sẽ cho Kẹo sữa xem một thứ đây này
Kẹo sữa thất kinh nhảy lùi lại sau lưng Tí
-          Thôi thôi tớ không xem đâu, tớ sợ ma lắm
Tí cười khanh khách rồi làm bộ mặt bí hiểm
-          Không phải là cái mộ hoang đâu, mà là đám mối trên cái mộ cơ, nhìn kìa. Có một đám mối rất là to to to……… thế nghĩa là có con ma…. Nó đang tính chồi lên mặt đất…
-          Tớ không nghe đâu, tớ về đây, cậu không học bài mai tớ mách cô
Tí tóm lấy tay Kẹo sữa giữ chặt rồi thầm thì
-          Cô cũng sẽ không nghe lời cậu đâu. Cậu có thấy dạo này cô kì kì không? Để yên người ta nói cho mà nghe đã nào, cứ cuống hết cả lên. Đồ con gái hay khóc nhè.
-          Tớ đã khóc đâu…
Kẹo sữa gân cổ cãi nhưng không dám nhìn vào cái mấm đất mối xông lu bù. Nhưng Tí thì lại cứ cố tình đứng đối mặt với nó khiến nó phải nhìn thẳng vào “sự thật”
-          Uầy, chỉ sụt sịt thôi. Mà thôi, dẹp. Tớ nghe dượng Bảy kể rằng, khi nào cái mộ này mà mối xông lên là có một linh hồn đã thoát ra ngoài, nó đi tìm một-ai-đó phù hợp hoặc có quan hệ họ hàng và thế là a-lê-hấp nó chui vào con người đó, thống trị, tìm cách thống trị chúng mình. Hiểu không?
Dĩ nhiên là Kẹo sữa hiểu, nó đã xem đầy phim giả tưởng rồi. Mà lần nào xem cũng phát kinh hãi lên được, nó sẽ bị cuốn phim ám ảnh gần 1 tháng trời liền, luôn trong mơ nó cũng có thể thấy được những cảm giác kinh hoàng đó. Nhưng cái điều Tí nói thật là khủng khiếp, vì nó không phải là phim ảnh, mặt khác nó lại liên quan đến một-ai-đó rất gần lũ trẻ. Tí tiếp lời
-          Và ai? Ai có thể thống trị chúng ta? Tất cả chúng ta nếu không phải là cô giáo?
Nó chăp tay sau mông, nói như không quan tâm ai nghe
-          Từ khi xuất hiện lũ mối, kẻ đã mở đường cho con ma chồi lên tớ đã thấy những biểu hiện bất thường ở cô giáo. Cô rất khó tính, tuần nào cũng phạt tớ đứng úp mặt vào góc tường…
Kẹo sữa bụm miệng cười nó định nói rằng ngay cả khi Tí chưa phát hiện ra đám mối xông thì Tí đã là đứa đứng góc lớp nhiều hơn ngồi bàn rồi. Nhưng Tí hăng hái quá nên Kẹo sữa lặng thinh.
-          Cô nói giọng khàn khàn, cô có đôi mắt quầng đen như thiếu ngủ, mà chỉ có thức đêm mới thành ra thiếu ngủ. Hôm rồi cô nói chuyện cùng ai đó trong phòng lào khào nhưng khi tớ gọi cửa cô hốt hoảng, vội vàng ra mở cửa trông điệu bộ khả nghi lắm. Cô cũng không cho tớ vào nhà nữa, mặc dù tớ mang cho cô gói thuốc dượng Bảy nói cầm qua vì cô đang ốm. Hèm… còn nhiều lắm, không nhớ nổi…
-          Thì bây giờ chúng mình làm sao?
-          Chúng mình phải theo dõi cô giáo chứ sao.
-          Không được đâu, cô sẽ phạt đứng góc lớp đấy, xấu hổ chết
-          Xời, cậu cứ nhìn tớ đấy, đứng góc lớp đâu có sao, tớ còn sáng tác được cả thơ khi tớ đứng góc lớp ấy chứ. Nhưng mà, cậu cứ cần biết rằng đó không còn là cô giáo thân yêu của chúng ta nữa. Hiểu không?
Vì nhiệm vụ “cứu trái đất” của Tí mà cả chiều hôm đó hai đứa trẻ không học được chữ nào. Tí như một nhà hoạch định nó kẻ vẽ và phân công nhiệm vụ đâu ra đấy, bọn chúng cần thêm “quân tiếp viện” nên chúng dự tính nên kéo thêm Jim và Mèo khoang vào cuộc. Tí không đồng ý Mèo khoang lắm, vì con bé nhát chết nhưng Kẹo sữa khăng khăng là Mèo khoang sẽ hoàn thành tốt.
Dượng Bảy thì hài lòng lắm, từ chiều ra cửa hàng thuốc thi thoảng dượng lại chạy về ngó nghiêng hai đứa trẻ và lúc thì pha cho bình trà, lúc thì giả bộ kiếm cái đơn thuốc bỏ quên. Đến lần thứ 3 thì Tí càu nhàu ra mặt dượng mới thôi về qua nhà.
Lại nói về thơ của Tí, cuối buổi học Tí ngẫu hứng đọc một bài thơ cho Kẹo sữa nghe, bài thơ về con mèo mướp đang nằm ườn ra phơi nắng trên đống gạch ngoài mé sân, béo núc ních và lại hay cắn người:
Nhà anh rất nghèo
Chỉ có mỗi một con mèo
Nhưng nó không biết trèo cây cau
Nên nó cũng đâu thèm bắt chuột
Và Kẹo sữa thề sẽ không bao giờ nghe thơ của Tí nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét