Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

NHẬT KÝ KẸO SỮA (LỚP 4-V)


Bị phát giác
Sáng hôm sau. Chiến thuật được triển khai khi lớp tro trắng Kẹo sữa khéo léo thả vào cốc nước của cô giáo. Cô chẳng nghi ngờ gì nên uống hết cả. Thế nhưng cô bé lại cảm thấy một điều tồi tệ. Lỡ chúng nhầm thì sao.
Buổi chiều cả bọn lại tập kết ở nhà Tí. Cô Hoa đi bán vải ở chợ Thái cả ngày, dượng Bảy thì bận ngoài hàng thuốc, vả lại Tí đã thỏa thuận ông nên để chúng ở nhà học hành với nhau nên dượng không còn ghé về nhà thường xuyên như những ngày đầu nữa. Khi ba đứa đến thì Tí xách xô đi câu. Nó đóng bộ xà lỏn rồi ung dung vác cần câu đi. Hôm nay cũng ít bài nên một loáng là ba đứa đã xong hết đám bài vở. Cất tập sách lên cái giá cao, Kẹo sữa miên man ngắm con mèo mướp lười nhác nhà Tí
-          Này, có khi nào Tí giống con mèo lười kia không nhỉ? Có khi nào cô giáo không phải là ma? …
-          Mình đi “nghiệm thu” kết quả của Tí đi – Jim đề nghị
Thế là chúng đóng vai thám tử, cùng nhau ra nhà cô giáo. Cái ao vắng hoe, chẳng có ông câu nào, nên dĩ nhiên là ngư ông Trần Tí không có mặt. Nhà cô khép hờ cánh, chiều vắng học sinh nên cả khu trường như đi ngủ. Qua cánh cửa gỗ bọn trẻ thấy có một dáng đàn ông cao gầy đang đi lại trong nhà cô Mai, còn cô thì đang nằm trên cái giường nhỏ kê sát vách tường. Họ thì thầm trò truyện. Kẹo sữa mạnh dạn gõ cửa nhà cô Mai rồi cả ba đứa líu ríu kéo vào
-          Em chào cô, cháu chào chú. Cô bị ốm à?
-          Ừ, cô bị đau bụng thôi. Chắc cô ăn uống mà không chú ý.
Kẹo sữa nhìn gương mặt mệt mỏi của cô giáo mà ăn năn hối hận. Tí - kẻ lừa đảo đã bày trò tổ mối để lừa tụi nhỏ. Bất giác nó bưng mặt khóc, nước mắt trẻ con thi nhau tuôn trào. Dĩ nhiên, Mèo khoang cũng khóc theo. Kẹo sữa mếu máo xin lỗi cô giáo, nó cũng không ngại viết một bản kiểm điểm thật dài. Cô Mai và chú Hoàng (chồng chưa cưới của cô) chăm chú lắng nghe câu chuyện của bọn trẻ không khỏi bật cười. Cô hứa sẽ bỏ qua chuyện này, cô cũng không bắt trò nào phải làm kiểm điểm cả. Nhưng cô yêu cầu cả nhóm phải vượt qua được kì sát hạch vào cuối kì để còn vào học trường chính nữa, trong đó có cả Tí. Lũ trẻ líu ríu cảm ơn cô, hình như Mèo khoang có thề thốt hơi hăng hái nhưng rồi thì cả bọn cũng được đi về.
Tí về nhà, thấy các bạn đã làm bài xong cả thì hớn hở đặt cái xô nhỏ trống không xuống sân định chạy lại chép bài
-          Thế hôm nay Tí có bắt được con ma còn ở trong nhà cô Mai không? - Kẹo sữa hỏi
-          À… còn chứ, thi thoảng nó vẫn bay lượn loang quanh. Nó còn nhìn ra bờ ao xem có ai chú ý đến mình không nữa. Khiếp lắm – Tí thở dài
-          Để mai Jim đi canh ma cho Tí ở nhà học bài nha, nếu không cả nhóm sẽ bị trượt kì sát hạch đó .
-          Uầy, không sao đâu. Phần khó khăn cứ để tớ lo cho
Kẹo sữa vốn có uy của cô lớp trưởng đanh đá chống nạnh lên cao giọng the thé nhìn Tí:
-          Thôi ngay đi nhá. Cậu mà không lo học thì tớ sẽ bảo cả lớp cho cậu ra rìa. Tớ đã biết tỏng âm mưu của Tí rồi, thú tội hay không?
Tí ớ ra vài giây rồi nhe hàm răng trắng xinh đều tăm tắp như bắp. Nó gãi đầu gãi tai. May mà thời gian ăn cóp bài cũng chỉ hơn 1 tuần, không thì hậu quả thật khó lường. Kẹo sữa rầu rĩ ra mặt, thời gian trôi nhanh quá là nhanh. Chúng nó sắp lớn hết cả rồi. Kì này là những bạn chưa vào đội sẽ vào đội hết rồi đây. Và hết thời gian để ngắm nhìn cả rặng xoan đào, để gặp cô Mai cuối năm cô đi lấy chồng ai mà biết được cô sẽ đi về đâu cơ chứ.
Buổi chiều trôi chầm chậm, Tí cũng làm xong được bài tập của mình dưới sự dẫn dắt của ba đứa bạn. Thi thoảng chúng cãi nhau ỏm tỏi cả lên phải đến lượt Kẹo sữa chỉnh đốn tinh thần bằng một tiếng quát chói lói mới mong dẹp loạn.
Trần Tí
Không một ai trong lớp lại vui hơn Tí cả. Nó đã vượt qua kì sát hạch với điểm số không thể tin: 7 điểm toán, 6 điểm Văn, 7 tiếng anh. Bé Thảo, Hùng Cường, Kẹo sữa và Jim vẫn đứng đầu danh sách, điều ấy chẳng phủ nhận. Nhưng niềm vui to lớn nhất phải là Trần Tí. Cô Mai đã rất xúc động và trao cho nhóm Bạn cùng tiến của Kẹo sữa một món quà lưu niệm mua bằng tiền lương của cô là bốn con mèo sứ trắng tinh, Mèo khoang thích lắm vì nó là Mèo mà. Còn một thời gian ngắn nữa là cả lớp sẽ thi lên lớp 5. Phải chăng vì thế mà cứ sau độ tan trường là Kẹo sữa thấy lòng mình cũng rất buồn. Trưa đó Kẹo sữa đi bộ về cùng Tí, Tí nhảy chân sáo, nó không thể kìm giữ được niềm vui, giống như là sau này nó không bao giờ định kìm giữ nước mắt. Đến cổng nhà hai đứa trẻ đã nghe tiếng cô Hoa chao chát
-          Anh tưởng là tôi không dám à? Sống với anh như là sống với lão già keo kiệt. Tôi sẽ đi trước khi còn quá muộn.
-          Cô cút đi. Nhưng đừng có tưởng là qua mặt được tôi nghe chưa. Cô dan díu với cái thằng Hưng xồm thịt lợn, cả phố họ đang đồn ầm lên kia kìa
-          Cần gì nghe ai đồn. Đúng rồi đấy.
Tí tắt ngấm nụ cười trên môi. Kẹo sữa chỉ biết đứng trân trân nhìn Tí, nó thấy một giọt nước mắt to tướng lăn ra trên khóe mi của Tí, rồi lại thêm nhiều giọt nước mắt nữa. Nó muốn với tay ra lau hoặc xiết bàn tay Tí vào tay mình nhưng nó lại chỉ đứng lặng. Tí xua tay đuổi Kẹo sữa về. Nó cố nặn ra một nụ cười và nói một câu cực kì người lớn:
-          Kẹo sữa về đi nhé, mình ổn mà
Trần Tí vẫn đến lớp đều đều nhưng không mấy khi nó ngỗ ngược lên nữa, nó vẫn giữ thói côn đồ hư hỏng đấy với bọn lớp khác hoặc bọn trẻ đường phố. Nghe câu chuyện bên mâm của Bà với bố mẹ thì Kẹo sữa mới biết cô Hoa đã bỏ cả Tí lẫn dượng Bảy để theo ông Hưng xồm vào Nam. Người ta đi Nam nhiều quá khiến đôi khi Kẹo sữa cứ ngỡ nó là một mảnh đất hứa hẹn của người lớn. Dượng bảy là người tốt, dượng nuôi nấng Tí và không nỡ để nó thiếu thốn điều gì. Đôi khi Kẹo sữa bắt gặp trong cái nhìn khắc khoải của Tí một nỗi thèm khát mỗi khi nó tới chơi nhà mình, nó không thấy tự hào nhiều nữa, mà thấy lòng bồn chồn và khó chịu. Bốn đứa thân nhau hơn, có lẽ lạnh nên người ta co nhau lại để tìm hơi ấm.
À ơi,
Khói lên trên trời, lẫn vào mây trắng, mây xanh
À ơi,
Con đường nhỏ nhỏ bỗng thành hư không …

----------------------------------------------------------------------------------./
Kết lại
Chẳng bao giờ bọn trẻ lớp 4H được biết chúng chính là những đứa trẻ học giỏi nhất trường Tiểu học. Khi vào trường chính chúng bị chia nhỏ ra các lớp để tránh thiếu chỗ. Mèo khoang và Kẹo sữa vẫn cùng học một lớp. Jim một lớp. Tí thì về lớp gần cuối khối. Bọn trò trường chính thường hay chế diễu Lớp Bến Than cho đến khi chúng được nhận những tấm bằng khen.
Mèo khoang đã quen với Bà nội hơn, đôi khi nó cảm thấy bà còn yêu nó hơn cả Kẹo sữa. Nó ngày càng dịu dàng ra, hình như nó thích chơi với anh Đen lắm, nên nó cứ như đóng đô nhà Kẹo sữa vậy.
Hết lớp 5 Jim theo mẹ đi biệt xứ vì ông Ngoại Jim không qua khỏi trong tai nạn trên sông giữa mùa đông. Ông đã neo thuyền để nhảy xuống cứu một cô gái trẻ tự vẫn trên sông. Sông Cầu mùa khô cạn nước hằn lên màu bùn trắng mệt mỏi và ảm đạm. Jim đã khóc suốt một tuần dài. Mẹ nó bán căn nhà, bán con thuyền rồi mang nó đi. Jim chỉ kịp chạy qua nhà Kẹo sữa để chào cô bé, Jim dặn rằng
-          Rồi tớ sẽ trở lại để thăm Kẹo sữa. Đừng quên nhé.
Hết lớp 9 Tí bỏ học hành theo đám trai lông bông lên mạn ngược đãi vàng. Ông Bảy can khuyên sao nó cũng không nghe, nó lầm lì như một con trâu và mắt lúc nào cũng hằn những tia lửa. Nó đi biền biệt, người phố nói chắc nó nghiện ngập lang bạt hoặc sập hầm mà chết rồi cũng nên. Ông Bảy vẫn ở căn nhà cũ, ngày ngày bán ở hiệu thuốc đầu phố. Cái biển treo đã bạc cả màu. Tóc dượng cũng bạc như những nếp gấp cuộc đời. Ngày Tí đi nó cũng qua chào Kẹo sữa, một giọt nước mắt to đùng tuôn chảy trên đôi mắt dữ dằn, lớp 9 nó biết xấu hổ rồi nên nó qua nhà lúc chiều chập choạng túm lấy tay kẹo sữa dặn dò “Anh đi anh về anh sẽ qua nhà em chơi. Đừng có mà quên anh đấy nhé. Nhớ nhé” Cái nhớ nhé của Tí như thể là dọa dẫm, như thể là mong mỏi. Kẹo sữa không nói được gì Tí đã buông tay nàng ra mà đi lẫn vào bóng chiều nhập nhoạng.
Và họ đã hứa, nhưng chẳng ai quay về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét