Những câu chuyện của mẹ
Chiều muộn, Kẹo sữa thu tập sách chào dượng Bảy và cô Hoa ra về, đương nhiên là sau khi hai đứa cong đuôi lên làm cho xong đống bài tập ngổn ngang. Chỉ có Dượng Bảy là hào hứng, còn cô Hoa có vẻ không thích trẻ con lắm. Cô mến Kẹo sữa nhưng cô hình như không tin là Tí chịu học hành tử tế. Kẹo sữa đã bị câu chuyện thần bí của Tí cuốn hút tới mức quên cả nhiệm vụ. Mưa xuân bắt đầu bay bay trên các lối đi, Kẹo sữa thấy hài lòng lắm, mưa xuân thì bụi xoan mới nở hoa chứ, mưa xuân cho cây cối tốt tươi. Nó lẩm bẩm hát một bài quen thuộc “…mưa xuân rơi trên lá…lá mơn mớn mượt mà…mưa xuân rơi trên tóc bà bạc phơ mái đầu, bố lốm đốm tóc sâu, em tóc dài xanh mướt” và Kẹo sữa rảo chân qua nhà Jim kế đến là nhà Mèo khoang, nó không thể đợi chờ cho đến ngày mai để chia sẻ cho lũ bạn về kế hoạch mạo hiểm và oai hùng của chúng được. Jim tỏ ra hơi hồ nghi nhưng khi nghe Kẹo sữa thề thốt ra trò thì nó không băn khoăn gì nữa, Mèo khoang dễ tính hơn nên nó chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên mà “zeee…” lên hưởng ứng. Thế là có thêm nhân lực.
Cuối ngày mưa dầy hơn, anh Đen cáu kỉnh vì hôm nay không ra khỏi nhà được. Mẹ gom ba đứa lại gần bếp than và như thường lệ mẹ sẽ kể chuyện. Kẹo sữa hào hứng với các câu chuyện của mẹ, khi nào cũng thế. Nó kiếm một vuông chăn cũ của Bống bang và co ro ngồi gần mẹ nhất. Mẹ vừa cời than để nướng khoai vừa kể một câu chuyện cũ nhưng hôm nay bỗng dưng thu hút Kẹo sữa lạ lùng.
“… thế rồi cứ mỗi ngày trời mưa là người ta lại nghe thấy tiếng cô gái cười đùa khúc khích bên cạnh cầu ao. Có người còn trông thấy cả một con lợn vàng, đôi lá trầu vàng nổi lên trên mặt ao, nhưng không ai dám ra mà nhặt lên cả. Vì ra là nước sẽ ngập cao lên thì sẽ chết. Thế nên trẻ con không nên đến cạnh cầu ao, chơi dưới ao, vì cô gái có thể buồn mà mang vài đứa về dưới đáy ao làm bạn với mình. Không được ở cùng bố mẹ, anh chị em mình nữa. Nếu giống như Kẹo sữa thì sẽ không được gặp cả Bà nội…”
Kẹo sữa co dúm cả lại, chuyện “Cô Ba áo trắng” vì mải chơi mà bị rơi xuống ao làm cho nó sợ lắm. Nó không hề muốn xa gia đình của mình. Đôi khi nó muốn biến mất một vài chục phút để bố mẹ lo lắng lên, anh Đen xanh mặt lên nhưng nó không muốn rời xa ai cả.
“Ngày mẹ nhỏ còn trông thấy ông cụ Hiếng ở làng bên đi ngược chiều, nhìn không rõ lắm, nhưng lúc còn sống ông ấy luôn phải lấy tay che che mắt như thế này này để khỏi nắng, hôm ấy ông cũng che mắt như vậy…”
Đấy là chuyện ông Hiếng làng bên của mẹ. Ông bị chết rồi nhưng người ta vẫn nhìn thấy ông đi về làng để tìm “kho báu” ông chôn ở gốc cây mít ngoài vườn.
Và sau đây là câu chuyện rùng rợn nhất mà Kẹo sữa được nghe:
“…Sau ngày cưới, chú rể phải đi vào thành phố kiếm tiền. Con chuột thành tinh liền hóa thành chú rể sống cùng cô dâu. Càng ngày cô dâu càng gầy yếu đi trông thấy. Rồi một ngày kia, người chồng từ xa trở về bất chợt. Ông ấy không báo trước mà lẳng lặng lẻn về nhà thì thấy vợ mình đang ăn cơm cùng một người giống hệt mình. Biết rõ ràng là con ma nên ông ta đã nhảy vào nhà và dùng đòn gánh đánh lên con ma, nó hiện nguyên hình là một con chuột tinh, to tướng. Hoá ra bấy lâu nay cô vợ sống cùng con chuột tinh mà không biết. Cô vợ ốm nặng và không qua khỏi…”
Bống bang co tròn trên đùi bố ngủ từ bao giờ, câu chuyện mẹ kể chẳng mấy khi ảnh hưởng đến nó cả. Anh Đen thì kều kều than ra chiều không chú tâm lắm. Anh đã nghe cả trăm bận rồi. Chỉ có Kẹo sữa là tròn to mắt vừa hứng thú vừa sợ hãi. Nó co kín đôi chân trong cái chăn nhỏ màu lông chuột của Bống và hỏi mẹ
- Mẹ ơi thế nếu không phát hiện ra “chú rể kia” là con chuột thì cô dâu không chết mẹ nhỉ?
- Không phải đâu, nó sẽ hút hết cả tinh khí của cô ấy đấy
- Mẹ ơi, thế phải thế nào thì cô dâu mới không chết hả mẹ
- À, phải có một ông thầy cúng con ạ
Mẹ đưa hai anh em vào giường ngủ. Đã hơn 9 giờ rồi. Kẹo sữa còn níu kéo mẹ hỏi thêm
- Mẹ ơi, thế ma nó sẽ không ngủ ban đêm hả mẹ? nó sẽ nói được chuyện với những con ma khác à?
- Ừ, vì đêm là ngày của ma mà. Đương nhiên là chúng nó nói chuyện được với nhau rồi.
- Mẹ ơi, nếu mà mối xông ở mộ thì…
- Thôi nào, con ngủ đi chứ. Ma sẽ không bắt những đứa bé ngoan đâu. Vì chúng được bố mẹ bảo vệ, ma cũng không thích trẻ con ngoan vì chúng nó hay khóc lắm, chúng nó khóc vì nhớ nhà.
Kẹo sữa lại vắt tay lên trán. Nó bỗng thương Tí quá. Nếu cô giáo là ma thật thì Tí sẽ bị ma bắt đầu tiên vì nó vừa hư lại chỉ có dượng Bảy thương nó thôi (nó nói nhỏ cho mình Kẹo sữa biết thế). Sau nữa chắc là Jim, rồi anh em nhà Tôm, Cua. Nhưng mà Jim thì chỉ bởi vì nó không chính thức có bố, Jim ngoan lắm. Trần Tí đen trũi như con dế, có cái trán dô ương bướng và cặp mắt một mí. Nhưng Tí cười răng trắng tinh và tươi roi rói. Dù không thích Tí bằng Jim nhưng Kẹo sữa thừa nhận rằng Tí cũng rất đáng yêu, nhất là sau vụ sập hầm chân Tí bị đau nhưng vẫn gắng đến nhà thăm hai bạn. Và hiện ngay lúc này đây thì nó thật là dũng cảm. Kẹo sữa thấy đôi vai mình nặng nề. Phải giải cứu cô giáo. Kẹo sữa thiếp ngủ, trong giấc mơ nó thấy 4 chàng hiệp sĩ áo trắng đang tiến về lâu đài ma quái. Gió hú hú ghê rợn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét