Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

NHẬT KÝ KẸO SỮA (LỚP 4)


HOÀNG TỬ XUẤT HIỆN

Nắng có màu xanh!

Cô giáo chủ nhiệm nghiêm trang dắt tay một trò mới vào lớp và thận trọng bước lên bục giảng. Cô có vẻ căng thẳng còn lũ trẻ do đã từng làm quen với việc tiếp nhận thêm học sinh mới – giống lần trước Mắt nâu vào nhập lớp – nên có vẻ thờ ơ hơn. Thằng bé dong dỏng cao, khá gầy gò và trắng xanh như một miếng thạch cao. Nó đang cúi mặt và chú mục nhìn xuống đất như thể mắt nó găm xuống một hòn bi ve đứa nào đánh rơi trên bục mà không hề biết. Điệu bộ ấy khiến Cường Kin tin là nó đã đánh mất ít nhất một viên bi quý giá của mình, đến nỗi nó phải thọc ngay tay và túi quần kaki và lẩm nhẩm đếm số bi.
-          Hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới. Chúng ta sẽ đối xử với bạn tốt như là một người trong nhà nhé.
Cô chủ nhiệm nói thế. Kẹo sữa đánh giá đó là một cách nói hoa mĩ và dễ chịu. Cách nói ấn tượng ấy cũng ảnh hưởng to lớn đến Kẹo sữa trong những phát ngôn thường ngày, dĩ nhiên cả nhà dễ dàng bị ấn tượng, Bà nội bảo “Kẹo sữa Tây nhỉ”. Kẹo sữa chăm chú nhìn trò mới, cậu ta có mái tóc xoăn tít thò lò, cứng và đen nhánh như nhung, màu đen ấy đến con cún Pí-du nhà Kẹo sữa (một con chó lai lông đen tuyền) cũng không sánh bằng. Cậu bé vẫn chưa ngẩng đầu lên và cả lớp thì đã bắt đầu sốt ruột. Cảm giác còn bực mình hơn cả cái lần Mắt nâu nấp sau lưng bố và khóc thút tha thút thít.
-          Em sẽ giới thiệu về mình với các bạn nhé?
Kẻ mới toe hít một hơi đầy không khí trong lành đẩy từ khu đồi bạch đàn sau trường và từ tốn ngẩng đầu lên, cả lớp không nén nổi một tiếng “ồ” kinh ngạc. Cậu ấy có đôi mắt màu xanh nước biển, xanh thăm thẳm và trong như thể có thể nhìn thấy những con cá đang bơi tung tăng trong đó.
-          Mình tên là Jim, thực ra thì đó là tên của bố mình. Ở nhà mọi người gọi mình là Châu. Nên các cậu cứ gọi mình là Châu nhé – cái tên đó mình thích hơn. EM XIN HẾT RỒI Ạ!
Cô giáo bụm miệng cười cái cách Jim kết thúc. Jim cười tươi tắn và hết sức tự tin, rõ ràng là nó cố tình che dấu đôi mắt đẹp mà thôi chứ nó không tìm bi ve rơi hay là khóc thút thít như cô nàng Mắt nâu đỏng đảnh. Cường Kin thở phào, nó đã kiểm tra bi ve đến lần thứ 3 mà vẫn băn khoăn về quân số, giờ thì Jim mang về cho nó niềm tin hơn, nó nhớ lại mẹ dặn nó là “con lúcnàoluôn luôn, cũng phải cẩn thận”. Cô chủ nhiệm chỉ chỗ cho Jim vị trí trong cùng, bàn số 4, dãy trái ngay bên cạnh cô nàng Tóc Bím. Cô nàng đã phải ráng kìm một tiếng “ồ” lên vì bất ngờ và phấn khích, sau cùng thì Tóc Bím dấu gương mặt đỏ dừ vì xấu hổ sau cuốn Tập đọc cầm ngược của mình. Jim cơ bản chiếm được tình cảm của cả lớp học nhanh chóng. Riêng Kẹo sữa thì khác, có vẻ nó có tư chất lãnh đạo đội quân Xã hội đen hơn, mắt Kẹo sữa tỉnh ráo và nàng chép miệng “sao chúng nó trẻ con thế nhỉ” Kẹo sữa chờ Mèo khoang lên tiếng nhưng không thấy gì, nó ngó sang thì thấy Mèo khoang đang chiếu cái gương bé xíu (loại trang trí trên hộp đựng bút) lại góc Jim ngồi, gương mặt đỏ dừ hết sức căng thằng rồi gập ụp cái gương lại khi bị Jim bắt gặp và khẽ mỉm cười nhìn nó. Cô giáo phải xốc lại tinh thần cả lớp đến 3 lần và sau đó thì giờ tập đọc bắt đầu mà chẳng trò nào tập trung được 100%.

Kẹo sữa mải miết đánh bảng. Cô nàng dùng một cây chuối non cắt thành khúc làm dập một đầu và bết nhọ nồi cọ lên tấm bảng đen đã thủng một vài miếng lớn. Jim quay sang Kẹo sữa cố tình nở một nụ cười và cũng xăng xái miết một cây chuối tương tự lên phần bên kia tấm bảng.
-          Các cậu lau bảng bằng cái này hả lớp trưởng?
Có lẽ Jim hơi to mồm (mẹ bảo là giống chú Hà đang vỡ giọng ấy) nên Tí đang ghếch chân lên gần đó trề môi
-          Cựu lớp trường, đồ Tây lai 
Kẹo sữa giận lắm, mắt chợt vằn lên quay lại lườm Tí một cái rồi như con mèo con cụp đôi tai lại:
-          Mình chỉ là làm tạm thời một thời gian thay cho Bé Thảo thôi, bạn ấy đang đi bệnh viện mãi tận thủ đô Hà nội  - Kẹo sữa nhấn mạnh cụm từ này giống cái cách mà Bà nội yêu quý của nó thường nói – chứ mình chỉ là Lớp phó văn – thể - mĩ.
Kẹo sữa quay lại lườm Tí thêm lần nữa, thằng bé nãy giờ nghe lỏm Kẹo sữa giãi bày liên bành cả hai bên mép ra để lè cái lưỡi thật dài lêu lêu Kẹo sữa. Từ sáng đến giờ Tí rất tâm đắc với cái từ “Cựu”. Mới đến lớp tóm được Tôm và Cua hai chiến hữu cấp dưới của mình là Tí rao giảng. Chả là, tối qua Ti vi có đưa tin “cựu tổng thống Hoa kỳ đã đến thăm Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị…” Tí đã rất đỗi tò mò, nó nghếch cổ lên hỏi ông Bảy khoeo
-          Dượng à, từ “Cựu tổng thống” nghĩa là gì?
Ông Bảy khoeo hết sức bất ngờ trước câu hỏi của Tí, ban đầu ông sửng sốt đến đông cứng người lại rồi thì ông thở hắt ra và phấn khích đến phát điên:
-          Ơ….ừ… con hỏi bố à? ...
-          Dượng không biết thì thôi – Tí càu nhàu
-          À, bố có biết chứ… chỉ là hơi bất ngờ … hề hề…
Tí vốn lạnh nhạt với ông kể từ ngày bố nó chết hồi đầu năm và chẳng bao lâu sau thì mẹ nó rước ông Bảy khoeo về nhà làm Bố nó. Tí đã khóc rống lên và nó nói rằng nó không cần một gã tật nguyền về làm cha nó. Chuyện này khiến ai cũng buồn, trừ Tí. Tuy nhiên, đó là chuyện trước đây. Nó lười học nổi tiếng và lầm lì, chẳng bao giờ nó trò chuyện cùng Dượng Bảy cả, việc nó bỗng dưng đốc trứng ra như thế này thật là hiếm có, nhưng Dượng Bảy thì hào hứng ra mặt mà giải thích cho nó nguyên cả một buổi tối.
-          Đấy, mày hiểu không?! “Cựu” là cũ. Ví dụ như “cựu cái nồi” “cựu cái nhà” thì có nghĩa là “cái nồi cũ” hay “cái nhà cũ”. “Cựu lớp trưởng cũng thế thôi”
Kẹo sữa thôi lườm Tí khi nó đã quay sang tính trò cướp bi của Cường Kin.
-          Phải đánh bảng như thế này thì cô viết phấn lên, mình mới nhìn rõ được. “Rim” không đánh bảng thì cô viết mờ lắm, mình sẽ không chép được bài.
Jim cười ồ
-          Tớ tên là Jim. Jim í. Cậu đánh vần được không? J.I.M
-          R.I.M giống món thịt rim mẹ tớ làm í hả?
-          Không không. Đồ ngọng líu ngọng lo. Tớ là  Jim
Kẹo sữa trợn mắt. Nó dám chê bai tiểu thư Kẹo sữa cơ à. Rõ ràng Tây lai  thì “ngoại ngữ” phải dốt hơn Kẹo sữa chứ. Nhưng hình như Jim chẳng bận tâm đến nó mà quay lại mải miết đánh bảng với đôi mắt xanh trong như một đại dương.
-          Nhưng tớ thích tên Bảo Châu hơn. Jim là tên bố tớ mà. Ông ngoại tớ cũng thích tên Bảo Châu hơn. Kẹo sữa cứ gọi tớ là Bảo Châu nhé.

Kẹo sữa quay lại cái bảng đã đánh gần xong, khoảng cách giữ hai đứa cũng đang kéo sát vào nhau miệng lầm bầm

-          "Bảo Châu" tên gì i như con gái.

Bảo Châu cười khanh khách. Phía dưới lớp Mèo Khoang tức giận lắm, lần đầu tiên Mèo Khoang giận người bạn thân của mình. Cả Tí cũng thế.

Tối hôm đó khi mẹ khẽ khàng đặt Bống con ngủ trước và vào màn bắt muỗi cho hai anh em Đen và Kẹo sữa thì nó níu lấy chân mẹ và hỏi bằng giọng đã ngai ngái ngủ:
-          Mẹ ơi, khi nào thì bố với mẹ iêu nhau?
-          Trẻ con, sao lại hỏi chuyện đó – mẹ buồn cười quá phải nín lại rồi kéo chăn cho anh Đen – Lớn lên con sẽ hiểu, giờ thì con ngủ đi.
-          Mẹ, lớn bằng anh Đen mẹ nói cho con nghe nhé?
Kẹo sữa cố níu chân mẹ cái nữa lầm bầm nhưng hình như là mẹ không nghe rõ nên khẽ khàng chui ra khỏi màn. Đen thì đã ngáy o o và kéo hết cả phần chăn của Kẹo sữa, nó bất lực giựt lại một góc chăn rồi lầu bầu
-          Em sẽ chẳng bao giờ iêu ai như anh cả, toàn bắt nạt em
Kẹo sữa chìm vào giấc ngủ, đôi mắt xanh của Jim sáng lấp lánh như cái đèn trên cây cột điện đầu phố, xanh lung linh đầy ánh sao. Trên phòng cô út Hoa đang mở điệu nhạc vàng thịnh hành “…rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không phai mờ….”Kẹo sữa thắc mắc “vì sao người ta lại iêu nhau nhỉ?” vì đứa con trai nào cũng đáng ghét cả, duy chỉ có Jim là không bắt nạt bạn gái và thường dành phần công việc nặng nhất về mình. Hôm qua trong lúc trực nhật Kẹo sữa vô tình nhặt được mẩu thư tay Tóc Bím viết cho Mèo Khoang như thế này “Tớ cũng rất yêu Jim, tớ sẽ không chuyển chỗ ngồi đâu, MK đừng có mơ nhé”. Tờ giấy bị vò nát và còn bị xé mất một nửa. Dù Jim đáng yêu thật, nhưng Kẹo sữa thích chơi cùng Mèo Khoang hơn, hóa ra Jim là lý do Mèo khoang dạo này cứ xa cách Kẹo sữa. Nó buồn khôn tả. Nỗi buồn vì tình yêu dày vò trái tim con người ta đến là lạ khiến cho người ta dễ dàng khước từ cả tình cảm lâu năm nhất và dường như không gì chia cắt nổi giữa những người vốn đã quá quen thân. Đó là trường hợp của Mèo khoang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét