LỚP 3: GIẤC MƠ HỌA SĨ
Lớp Bến than
Lớp 2 êm đềm trôi qua. Ngày tổng kết Kẹo sữa vẫn nhớ vài bạn nữ nước mắt rơm rớm, thấy các bạn khóc Kẹo sữa cũng khóc mà chẳng hiểu vì sao. Sau rồi mới biết rằng các bạn ấy khóc vì “sắp tạm xa nhau” một mùa hè. Đúng là con gái, thật là mau nước mắt, sau vài tháng hè là lại nhìn thấy nhau thôi mà. Mèo khoang là mít ướt nhất, ban đầu nó còn hức hức sau thì khóc hu hu cả lên. Về đến ngõ nhà Kẹo sữa Mèo khoang thút thít
“Vậy là nghỉ hè rồi, cậu chăm ngoan nhé, chúng mình sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa”
“Thôi nào, ngày nào mình chẳng gặp nhau, bọn mình cùng một xóm mà”
Lớp 3. Ngày khai giảng, lũ trẻ sẽ phải tập hợp trong trường chính chứ không phải là khu lớp học 2 phòng bé tí xíu nữa. Nhưng dĩ nhiên sau đó chúng lại về khu lớp học biệt lập với trường chính ở bên cạnh khu đồi bạch đàn vi vu gió.
Ngày khai giảng Kẹo sữa lo lắng lắm. Bên cạnh nỗi lo lắng rằng mình không được đẹp còn là vô số lý do: chỉnh đốn quân số, trật tự trong hàng ngũ, thủ tục vẫy hoa, vẫy cờ và đi diễu hành cả lớp còn khá là lộn xộn,… chao ơi, lớp trưởng mà, có biết bao nhiêu là chuyện phải lo lắng. Mẹ buồn cười lắm khi thấy Kẹo sữa cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại như người lớn. Mẹ giúp Kẹo sữa tết hai bím tóc đã ngang lưng đen nhánh lại thành hai bím, cò việc mặc váy thì Kẹo sữa tự mình làm. Anh Đen huýt một điệu sáo quen thuộc và tinh tướng ra mặt. Hôm nay anh ấy lại nhận trách nhiệm đưa Kẹo sữa vào trường chính. Anh Đen học lớp 4E (lớp gần bét bảng của khối 4) nên không còn học ở khu trường tạm nữa, anh ấy vào trường chính học từ đầu năm rồi (khu trường tạm gọi là Lớp bến than chỉ có lớp H thôi – lớp bép bảng). Thực ra thì anh Đen sẽ chỉ bắt buộc vào trường chính từ năm lớp 5 nhưng vì anh ấy Bỗng dưng học rất giỏi từ năm ngoái và viết chữ đẹp nhất trường nên các cô giáo đã chuyển anh Đen vào trường chính sớm hơn một năm. Vì anh Đen thông thuộc đường xá nên anh ấy sẽ dẫn Kẹo sữa vào trường dự khai giảng. Kẹo sữa có cảm giác như thể bọn chúng là “bọn nhà quê” “giờ sẽ được diện kiến “người thành phố” vậy. Cảm giác lo lắng bất chợt xâm lấn cô nàng. Anh Đen cười nham hiểm
- Mày sẽ phải lác cái mắt ra mà xem, Nấm lùn ạ.
Ngay trước cổng trường chính là một tấm biển lớn màu xanh dương in hàng chữ trắng ngăn nắp “TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘI CẤN”. Trường chính nằm trên một quả đồi san thấp và thoáng đãng nhìn ra những cánh đồng, có con đường đất đỏ chạy vòng vèo xung quanh. Nhìn xa xa là mái chùa Phủ Liễn cong cong lấp trong đồi cây keo, cây bạch đàn, cây qoéo xanh thẫm. Trường to lắm, chứa được khoảng 25 phòng học bao quanh, 1 khu giám hiệu, 1 khu nội trú, 1 khu gửi xe. Sân trường bê tông ken đầy nhóc học sinh. Những hàng phượng cao ngạo nghễ khắp dọc khuôn viên trường ra lá non xanh lấm tấm những đốm lửa. Bàn ghế cũng mới coóng tinh tươm thơm mùi vec ni. Các cô giáo mặc áo dài nhiều màu rực rỡ. Đám học trò thì mặc áo sơ mi trắng, sơ vin trong quần màu xanh cửu long, lớp lớn thì đeo khăn đỏ rực rỡ và oai nghiêm, thầy hiệu trưởng bảnh bao trong bộ vest xám màu. Chưa bao giờ trong đời Kẹo sữa lại thấy trường Tiểu học của mình to đẹp đến như thế. Ngày nhập lớp 1 vì Bà quen cô giáo nên Kẹo sữa được nhận ngay, hôm khai giảng thì ốm lăn lóc ở nhà như củ khoai nên Kẹo sữa chưa được vào trường chính khai giảng. Lần này cứ như là như một giấc mơ vậy, trái tim cô nàng liên tục đánh lô tô, Kẹo sữa níu tay anh Đen dặn dò:
- Anh đừng bỏ rơi em nhé, em sẽ lạc mất
Nhưng anh Đen chỉ hứa qua loa lấy lệ mà thôi. Anh trao Kẹo sữa cho cô giáo chủ nhiệm rồi thì lẩn vào đám đông và sang hẳn khối 4 trông đã lớn phổng lên. Kẹo sữa nghẹt cả thở, cô nàng điều chỉnh quân số và sốt sắng ra mặt. Nếu như ngày hôm đó mà không có các sự cố như là Tí đánh nhau với các bạn lớp B, Bí ngô và Tóc bím đi lạc, anh Đen bỏ quên mất Kẹo sữa ở trường khiến nó vừa đi vừa khóc mới mò về đến nhà thì là một ngày khai giảng hoàn hảo. Kẹo sữa nhớ như in rằng khi các bạn lớp B (rõ ràng là xinh xắn hơn và tự tin hơn – chủ nhà mà) nói với nhau và cố tình để nhóm của Tí nghe thấy rằng:
- Ê, tụi nó đúng là Lớp Bến than đấy. Đứa nào cũng lem nhem
Thế là chiến tranh diễn ra. Kẹo sữa phải can mãi, Mèo khoang thì vừa khóc vừa đi mách cô chủ nhiệm, trên đường đi mách cô nó và Tóc bím đã bị lạc. Tình cảnh thật hỗn độn. Dĩ nhiên là anh Đen bị phạt úp mặt vào góc tường vì bỏ quên em gái trong trường, anh ấy lại càu nhàu rằng tại sao mẹ lại sinh ra Kẹo sữa làm gì cơ chứ, sau này Bống bang lớn lên cũng thế, rõ là phiền phức.
-------
Lớp 3. Đó là một năm đáng nhớ của đời Kẹo sữa vì năm ấy cô nàng không còn là Lớp trưởng nữa. Đó là một ngày mùa thu trong sáng, khi Kẹo sữa đang nhặt rau muống giúp mẹ nấu cơm thì bất chợt nó thấy đầu óc quay cuồng và choáng váng, một dòng nước âm ấm, sền sệt tuôn ra từ mũi. Kẹo sữa đưa tay lên quyệt quyệt, đó là máu. Cô nàng sợ quá khóc toáng lên và có lẽ do yếu bóng vía nên nó lăn kềnh ra hè và không biết gì nữa, xung quanh một màu trắng tinh lan dần, lan dần ra. Lúc Kẹo sữa miên man mở hé đôi mắt ra thì nó thấy xung quanh là màu trắng tinh của bức tường bệnh viện. Tiếng mẹ đang sụt sùi “Đấy, bác sĩ bảo như thế chị ạ, nó vẫn khỏe mạnh nên vợ chồng em thực là không để ý…” Cô giáo chủ nhiệm đang bận động viên mẹ “Chỉ là bị …máu cam và suy dinh dưỡng thôi mà, em đừng lo quá”. Trong lúc đó Bà nội cũng đang loanh quanh ở bên ngoài hành lang bệnh viện. Kẹo sữa có cảm giác như chắc là nó sắp chết đến nơi. Nhưng chỉ sau đó một tuần là nó lại được đến trường. Cô giáo chuyển chỗ cho Kẹo sữa lên bàn số 2 gần Mèo khoang và chỉ định Bé Thảo làm lớp trưởng, Kẹo sữa là lớp phó phụ trách Văn-thể-mĩ. Kẹo sữa đã choáng váng mất tận ba ngày. Nó cảm thấy xấu hổ lắm, nó cho rằng mình không còn ngoan và học giỏi nữa. Nếu không mạnh mẽ chắc Kẹo sữa đã khóc hu hu lên rồi. Mặc dù cô giáo nói rằng do sức khỏe của Kẹo sữa có chút rắc rối nhưng chẳng đứa nào tin, nhất là Tí. Tí vui vẻ hẳn lên, cả tuần liền nó huýt sáo và cố tình nói thật to bất kỳ khi nào trông thấy Kẹo sữa đi ngang.
- Ô, vậy là bị “đuổi” à, vậy là bị “mất chức” à, vậy là “học dốt quá và hư quá” nên bị xuống rồi
Tí cười sằng sặc. Tiếng cười đắc thắng lẫn cả vào cơn mê của Kẹo sữa. Đôi khi mẹ thấy cô bé khóc thút thít trong giấc ngủ, nhưng mẹ chỉ biết thở dài thôi.
Kẹo sữa làm họa sĩ
Nỗi đau rồi cũng dần vơi đi và Tí cũng có những trò chơi mới để thôi không quấy rầy Kẹo sữa nữa. Lúc ấy, có khi vì sầu muộn nên Kẹo sữa thành ra thu mình lại và hướng tâm hồn vốn nhạy cảm của mình lên những dáng bạch đàn thẳng tắp, những cành xoan đào xương xương, lên tận những áng mây xốp bông vô số hình thù. Kẹo sữa phát hiện ra “tài năng thiên bẩm” của mình vào một ngày mưa bụi. Khi bắt đầu miết những chiếc bút sáp màu của anh Đen lên tờ giấy xi măng vàng ệch Kẹo sữa đã bị nó chinh phục hoàn toàn, như thể chúng sinh ra là để thuộc về nhau. Cả ngày hôm đó cô nàng nhốt mình trên gác xép của cô Hoa và vẽ. Bức tranh đầu tay của Kẹo sữa là một con chim bồ câu đang dang đôi cánh rộng, cái mỏ con chim thì đang hé ra thành hai hình tam giác vuông, nhưng cái chân thì lại bấu vào một nhánh cây cụt lủn nhú ra vài cái lá xanh. Nền trời xanh mướt bồng bềnh những đám mây xốp bông thành từng cụm lớn, to và giống hệt nhau.
Chiều muộn Kẹo sữa vẫn còn mê mải vẽ. Bố đã tá hỏa chạy đi khắp nơi tìm Kẹo sữa, cả nhà lo cuống lên nhưng không ai nghĩ là nó lại trốn trên gác xép của cô Hoa. Mãi đến khi anh Đen chợt nhớ ra vị trí hiểm hóc đó và chạy lên thì Kẹo sữa mới được tìm thấy. Nhưng ngay khi trông thấy những viên màu của mình bị tàn phá gần hết anh Đen đã sững sờ rồi khóc rống lên như một con heo con lạc mẹ. Bố đã giận lắm, bố mang 5 – 6 bức tranh đầu tay của Kẹo sữa khóa vào tủ và bắt nằm chổng mông lên giường. Anh Đen khóc ra rả từ lúc mất màu cho đến khi ăn tối và giờ là lúc Kẹo sữa bị trừng trị mới chịu im. Bố vung roi lên nạt:
- Hằng. Biết tội của con chưa?
- Dạ… con biết tội rồi…huhuhu…
- Bố đã đánh roi nào đâu mà đã khóc. Hả? Nói cho bố nghe tội của con.
- Dạ con trốn lên gác cả chiều để bố mẹ đi tìm
- Còn tội gì nữa?
- Hết rồi ạ
Anh Đen lại khóc rống lên. Bố bực mình lắm vung roi lên lần thứ hai:
- Còn chưa biết tội của mình à? Tội của con là lấy hộp màu vẽ của anh Hải vẽ linh tinh hết cả.
- Con có vẽ linh tinh đâu, con vẽ chim bồ câu với vẽ em cún Bông mà …
- A, lại còn cãi à? Nhận mấy roi?
Kẹo sữa khóc nức nở. Bà và mẹ vừa buồn cười vừa xót ruột nhưng không can bố được. Sau này mẹ nói là thế để cho Kẹo sữa ngoan hơn.
- Con nhận 0 roi ạ
- A, không roi là vô tội à? Nhận lại mau.
- Bố đánh con 2 roi thôi. … hu hu hu… Bố đánh nhẹ nhẹ thôi nhé … hu hu hu…
Bố buồn cười lắm nhưng làm mặt hình sự vút cho Kẹo sữa hai roi vào mông, đau nhoi nhói. Kẹo sữa khóc tướng lên khiến cho con chó vàng Bông sợ hãi trốn vào tít sâu gần giường rên ư ử. Út Bống bang đang chơi ở gần Bà giật mình cũng khóc váng lên theo, nó lon ton chạy ra níu chân bố giọng ngọng líu lo
- Bố đừng ánh chị Tằng nhé
Hôm sau mẹ mua cho anh Đen hộp màu mới tinh, anh hí hửng lắm, nhưng bản tính keo kiệt nên anh Đen dứt khoát không cho Kẹo sữa đám màu cũ. Anh nhét chúng vào một cái túi và dấu đi, nơi mà Kẹo sữa không thể nào với tới được. Đó là vùng cấm địa của anh Đen - cái gác xép.
Năm nay Kẹo sữa sẽ được bổ sung môn Tiếng Anh. Cô giáo dạy tiếng anh nhưng lũ trẻ có vẻ lưỡng lự và miễn dịch với môn học này. Cả giờ học từ mới Tí cứ liên miên đọc tất tần tât các từ đều có âm gió “sờ sờ sờ sờ …” “xìììì…” còn Kẹo sữa thì cho rằng mình đã đọc được tất cả các từ trong sách. Ví dụ như: “pupil” thì nó đọc thành “pu-pin” hoặc “zoo” thì nó đọc thành “do o”. Lớp học như một đàn ong vo vo.
Lớp 3, Kẹo sữa cũng được bổ sung thêm môn Mỹ thuật. Thế nghĩa là sẽ có thêm một cô giáo mới nữa. Cô giáo xinh lắm, nhỏ xíu xiu, tóc ngang tai, gương mặt như là một cô búp bê trong tiệm vậy. Có nghĩa là sẽ được mua một hộp màu mới. Chỉ nghĩ đến thế thôi Kẹo sữa đã thấy hồn lâng lâng bay bổng. Nó phóng tầm mắt ra con đường đá sỏi đầy đất đỏ nghĩ miên man. Kẹo sữa ước gì mình có một cuốn sổ nhỏ chỉ để vẽ. Giấy sẽ trắng tinh và thơm tho, nó sẽ vẽ bằng bút màu sau đó nó giữ lại cho “con cháu” mình được chiêm ngưỡng, có khi sau nhiều năm những bức tranh đó trở nên có giá trị và người ta còn mang nó đi triển lãm cũng nên. Nhưng hiện tại thì Kẹo sữa không có cuốn sổ nào cả nên nó chọn lại những tờ giấy nháp dùng được một mặt và vẽ lên nửa bên kia. Ngày nào sau giờ học cô bé ở lại muộn hơn để nhặt những tờ giấy các bạn vứt lại, chọn những tờ còn chỗ vẽ và cất đi, những tờ đã dùng hết rồi nó tiếc rẻ nhưng cũng gom cả lại để mang về cho mẹ nhóm bếp. Nhưng dường như thế cũng không thỏa nỗi khát khao và Kẹo sữa đã vẽ vào các trang vở còn trắng. Ban đầu Kẹo sữa chỉ định bụng vẽ vào trang cuối cùng thôi, nó nghĩ rằng các cô giáo sẽ không bao giờ ngó vào trang cuối hết cả. Nhưng rồi thì Kẹo sữa đã quên mất và bắt đầu miết bút chì lên nhiều trang giấy trắng khác.
Sau bữa cơm tối Kẹo sữa lễ phép hỏi mẹ
- Mẹ ơi, con học môn Mỹ thuật rồi ạ. Mẹ mua cho chon một hộp bút màu nhé?
- Con mới học, chỉ vẽ bằng chì thôi mà. Nhưng con có thể dùng màu của anh Hải vì cả hộp cũng không dùng hết đâu, mua nhiều mình sẽ không có tiền.
Mặt Kẹo sữa tiu nghỉu, nó biết tỏng rằng anh Đen sẽ độc chiếm hộp màu. Cùng lắm là khi Bố phải dùng đến cái roi mây treo trên cánh tủ thì anh ấy mới chịu để Kẹo sữa tô màu lên bài tập ở nhà. Mà như thế thì Kẹo sữa sẽ không được tùy ý vẽ những bức tranh của mình nữa. Kẹo sữa lủi thủi đi sang bàn học của anh Đen và hỏi khẽ
- Mẹ bảo anh phải cho em dùng chung màu vẽ
Đen làm mặt hình sự và nham hiểm
- Còn lâu nhá. Tao cho mày tất cả chỗ màu cũ nếu như mày tìm thấy được chỗ tao giấukho báu.
- Em sẽ mách bố là anh không cho em dùng chung màu
- Mày đi mà mách
Và Kẹo sữa lon ton đi mách mẹ thật, nhưng khi mẹ hỏi vọng vào là:
- Hải, con không cho em dùng chung màu à?
Thì anh Đen lại nói vọng ra, rất chân thành nhé
- Không phải đâu mẹ ơi, khi nào nó dùng màu vẽ bài con mới đưa, nó đòi con đưa màu để nó vẽ linh tinh như lần trước đấy ạ
Mẹ cau mày nhìn Kẹo sữa
- Kẹo sữa thế là hư lắm biết chưa. Khi nào vẽ bài mới được mượn của anh. Giờ con đi học bài đi.
Kẹo sữa tiu nghỉu. Nó quyết chí tìm bằng được túi màu cũ của Đen. Nó trăn trở mãi, dễ phải đến 9h30 mới chìm vào giấc ngủ được.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét