Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

NHẬT KÝ KẸO SỮA (LỚP 4 - I)


JIM - MY LOVE
Hoàng tử đến từ trong cát bụi!
Chủ nhật, nắng tung tăng tràn vào khoảng trống trên những ô cửa thoáng đãng và cả thềm cửa chính. Nắng sẽ hong khô chăn màn mẹ phơi, măng khô, tai chua, khế chua … của Bà nội, nhà cửa với nền xi măng sẽ bớt ẩm, bố thậm chí còn mang cả lồng chim sáo lẫn điếu cày ra sân phơi. Chủ nhật không phải học hành lũ trẻ sẽ được chạy ra cánh đồng hay khu đồi Bảo tàng, khu bờ sông, … để chơi. Nắng thu không gắt gỏng mà vàng ươm, thơm tho kéo những làn gió se se loạt xoạt tà áo vải thô màu cháo lòng, màu vàng mỡ gà, màu nâu đất … ram ráp của bọn trẻ con nghịch bẩn. Mèo khoang lò dò đến sớm thụt thò ngoài ngõ bắt gặp Bà nội nó lóng ngóng đến tội, nó sợ Bà một cách vô cớ dù bà rất hiền từ (Kẹo sữa đã giải thích với Mèo khoang như vậy cả trăm bận rồi)
-          Bà ơi, cháu chào bà, bạn Kẹo sữa có nhà không ạ?
-          À, Mèo khoang đấy à. Cháu vào đây đi, Kẹo sữa đang phơi lông gà cho Bố nó thông điếu rồi nó sẽ đi chơi với cháu ngay đây.
-          Dạ
Giao tiếp của Mèo khoang và Bà thường chỉ có chừng ấy, nhưng hôm nay nắng nên bà vui vẻ hỏi thêm Mèo khoang vài câu
-          Thế dạo này cháu học hành có tốt không?
-          Dạ cháu học thua Kẹo sữa, cô giáo bảo cháu chỉ viết đẹp hơn nó thôi.
-          Bố cháu còn uống rượu và đánh mẹ không?
-          Dạ bố cháu lại đi lên nhà Dì rồi, hôm qua mẹ bế em Tú và chạy trốn sang nhà Bà ngoại cháu ạ. Bố cháu thì không đánh cháu.
-          Ừ, bố cháu thật là hư quá. Để đấy, khi nào Bà vào chơi bà sẽ đánh đòn “nó” nhé
-          Bà đánh “nó” đau đau vào nhé, “nó” đánh mẹ khóc Bà ạ
 Kẹo sữa phơi lông gà cho bố xong thì đã chạy ra hiên khoanh tay chào Bà
-          Bà cho cháu ra bờ sông chơi nhé, cháu không đi ra bờ sông, không trèo lên thuyền nhà ông Định, không lội nước đâu ạ
Bà nội cười, nụ cười rất đẹp, bà không ăn trầu nên răng trắng tinh. Bà xua tay hai đứa
-          Thôi đi đi, cẩn thận đấy nhé.
Mèo khoang cười toe kéo tay Kẹo sữa ra sân Tòa án vắng tanh, bọn con trai đã ở đó lâu rồi. Anh Đen càu nhàu “Mày làm gì mà cứ như là con rùa ấy nhỉ? Cứ liệu hồn đấy nhé, rồi có lần tao bỏ rơi ở trong hầm cho mà xem”. Kẹo sữa và Mèo khoang lè lưỡi sợ hãi rồi chúm chím cười chạy theo lũ con trai đang dần ra phía sông Cầu, tý nữa chúng sẽ khám phá cái hầm, kế hoạch đã lên thế rồi, mặc dù bố mẹ đã cấm không đứa nào được lai vãng đến đó vì cái hầm từ thời chiến tranh đến giờ, chẳng ai biết nó sẽ nguy hiểm đến như thế nào hết cả. Mèo khoang kéo tay Kẹo sữa
-          Này, Bà nội cậu hiền nhỉ, Bà ngoại tớ thì chỉ chơi lô đề thôi. Cậu thật là sung sướng.
-          Ờ, dĩ nhiên rồi – Kẹo sữa phổng mũi – nếu cậu thích tớ sẽ chia cho cậu một nửa Bà nội
-          Hứa nhé
-          
Bọn trẻ con lóc nhóc 7 đứa do anh Đen cầm đầu và Hiếu Tư là “phó tướng” đã ra tới quả đồi phía sau khu Bảo tàng bỏ gần như thành hoang phế. Trước khi bước vào “chuyến phiêu lưu” anh Đen làm mặt hình sự tập hợp đám nhóc lại ra lệnh như một chỉ huy:
-          Tao nói rõ rồi nha, tao và thằng Hiếu đi trước, đốt đuốc này. Chúng mày bám theo sau lưng, phải đi sát vào nhau vì nhỡ đâu trong ấy có con gì, hoặc là có con … ma thì sẽ bị lạc nhau đấy. Bố tao bảo là hầm này khá rộng nhưng bỏ hoang lâu rồi, nếu mà bị lạc nhé là đứa đó sẽ ở lại trong hang mãi mãi làm ông thần giữ kho báu. Tao mà hô lên là “chạy “thì phải quay đầu mà chạy ngay nghe chưa?
Sáu cái mặt ngây ngô đồng thanh hô to “RÕ” giọng Mèo khoang run run lẫn trong đấm trẻ con tò mò. Đúng ra thì Kẹo sữa và Mèo khoang không được tham gia trò khám phá “đi tìm kho báu” này, nhưng do Kẹo sữa đã nghe trộm được âm mưu của anh Đen và Hiếu tư nên nó dọa sẽ mách Bố nếu anh Đen không cho nó tham gia. Anh Đen đã càu nhàu cả buổi trước khi đồng ý cho nó gia nhập đội, nó kéo theo Mèo Khoang đi cùng để “rèn luyện tính nhát cáy của cô nàng” và Mèo Khoang cũng hăm hở lắm. Mèo khoang luôn tự tin khi có Kẹo sữa bên cạnh mình.
Anh Đen đứng dầu hàng, kế đến là Hiếu Tư, lần lượt: Tú mốc, Tùng Zin, Trần Tí rồi Mèo Khoang và Kẹo sữa. Tí cười nham hiểm ri rỉ tai Mèo khoang “này, trong ấy có con ma to lắm có người đã bị nó tóm được rồi giữ lại chét xi vào miệng nhé, thế là thành thần giữ của…”giọng Tí lầm rầm như khấn ma, nó cố bóp méo giọng mình đi cho thêm phần huyền bí. Mèo khoang run lên từng cơn níu chặt lấy tay Kẹo sữa, nhưng tuyệt nhiên cô nàng không có ý định bỏ về. Kẹo sữa quắc mắt lên nhìn Tí
-          Tớ bảo anh Đen tống cổ cậu về nhà bây giờ. Chính cậu sẽ bị con ma bắt được cho mà xem.
Anh Đen có tầm ảnh hưởng không ngờ nên Tí im ngay, nó cố gắng ương ngạnh một câu rồi thì đi thẳng theo mấy thằng nhóc vào hang tối
-          Cứ chờ đấy mà xem. Mèo khoang và cậu sẽ sợ rụng đuôi, ha ha.
Hang tối tăm và ẩm ướt. Đường vào có một lối đi nhỏ xíu hình vòm. Mái vòm được cố định bằng những miếng ván đã cũ và xi măng, trước đó nó có một cánh cửa nhưng đợt lũ vừa rồi đã cuốn phăng mất đi chỉ còn trơ lại bản lề vì thế mà lũ trẻ mới tình cờ phát hiện ra lối vào. Những cái rễ cây dài lượt thượt vẫn tách lớp xi măng mỏng và rệu rã thò xuống khoảng không hẹp và tối. Nền đất thì thật là kinh khủng, mặc dù ngày nắng nhưng đất âm ẩm và bốc mùi thum thủm của thực vật chết thối. Có lẽ do tương đối gần sông nên khi mùa lũ về rác rưởi theo nhau tùm cả vào đây, túi ni lông, của mục, hộp nhựa …. Càng vào sâu hơn không khí càng đặc lại nhưng căn hầm rộng ra dễ tới cả ha – ba chục mét. Mái hầm cũng cao hơn và tối om. Bọn trẻ đốt đuốc bằng que nứa quấn vải (anh Đen cắt ra từ cái áo may ô cũ của Bố)  và tẩm xăng vì thế không gian khét lẹt và đặc quánh lại. Bọn trẻ như thiếu không khí. Mèo Khoang túm lấy tay Kẹo sữa rên ư ử trong cổ họng còn Kẹo sữa thì nắm chặt tay nó khích lệ, nhưng mà cô nàng cũng căng thẳng lắm rồi. Từ trung tâm căn hầm bọn trẻ nhìn thấy 3 nhánh rẽ ăn thông ra các căn hầm nhỏ hoặc lối thoát ra ngoài.
Bất thần một bóng đen mảnh khảnh trùm lên đằng sau lưng Mèo khoang và Kẹo sữa nói giọng khào khào “trả mạng cho ta…” Mèo khoang rú lên kinh hãi và trốn vào vòng tay Kẹo sữa. Tí được thể cười ha hả, tiếng cười làm rung động cả căn hầm cũ kĩ. Anh Đen cáu gắt
-          Mày mà còn dọa hai đứa nó như thế nữa tao sẽ trói mày ở lại đây nghe chưa. Động vào em gái tao thì liệu hồn. Thôi đi tiếp đi.
Tí im ngay. Kẹo sữa toát mồ hôi gầm gừ nhìn Tí trong bóng tối như một con bê ngốc nghếch. Bất ngờ một tiếng gầm gừ nho nhỏ trong góc hầm vẳng ra. Bọn trẻ đông cứng người lại. Chúng thừa hiểu đó không phải là trò đùa của đứa nào, Tí đã ngậm miệng lại rồi mà. Tiếng thở lào khào và gầm gừ này là của một con gì đó. Thủ lĩnh gan dạ của nhóm cũng đứng chôn chân tại chỗ và lắng tai nghe ngóng. Anh Đen run run soi đốm lửa đang lùng bùng cháy vào góc tối của căn hầm hoang phế và thét lên.
-          A!
 Một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng vào bọn trẻ, có một con gì đó đang nấp trong bóng tối và thu người lại để thủ thế trước những vị khách không mời. Thủ lĩnh là người đầu tiên phóng ra lối rẽ thoát hiểm và hô “Chạy”. Cả bọn trẻ bối rối rồi la hét ầm ĩ và theo lối cũ tuôn ra ngoài. Ánh đuốc của anh Đen biến mất dạng ở góc khuất, mặt đất rung rinh, tiếng những tấm ván cũ rung lên kêu lắc rắc, sức nặng của năm thằng bé dồn dập tuôn ra lối cửa. Mèo khoang hoảng hốt đến nỗi nó không cất được bước chân. Kẹo sữa phải túm lấy tay nó mà lôi kéo, nhưng nó không thể di chuyển. Được vài bước nó vấp ngã trên sàn đất cứng và ẩm ướt. Kẹo sữa hoảng hốt la lên “Mèo khoang ơi nhanh nhanh lên …” Cú ngã của Mèo khoang kéo cả Kẹo sữa ngã theo. Nó lần mò trong bóng tối túm lấy Mèo khoang đang ngã sóng soài trên đất, toàn thân run như một đợt sốt mùa và cứng hàm không thốt được lên lời. Một tiếng ầm khủng khiếp của đất đá phía cửa ra đổ xuống khi bọn con trai vừa thoát hết ra ngoài, bụi đất theo nhau dồn vào khu hầm trung tâm đang rung lên như đưa võng. Kẹo sữa cứng người lại trong bóng tối mịt mùng, thế là cửa hang bị lấp rồi, thế là nó và Mèo khoang sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại nơi đây. Cô nàng muốn khóc rống lên, nhưng có lẽ vì sợ quá vả lại Mèo khoang đang nấc lên từng hồi khiếp đảm bỗng Kẹo sữa cứng hẳn vai lại ôm chặt lấy Mèo khoang. Tiếng anh Đen vẫn gào thét ngoài cửa hang nhưng nghe xa từ một phương nào đó “Rùa thối ơi, Kẹo sữa ơi… em còn sống không…hu hu hu…”. Một đợt đất đá nữa lại rào rào đổ xuống, nhưng nhẹ hơn có lẽ là do anh Đen tính phá cửa để xông vào cứu Kẹo sữa. Giờ thì tiếng anh Đen càng xa xôi hơn “chờ anh nhé….”
Thời gian chầm chậm. Mèo khoang dần lỏng người ra trong tay Kẹo sữa, nó run run lên và lả người đi.
-          Tớ không thở được …
Kẹo sữa cũng thấy mình không thở được. Nó ôm chặt lấy Mèo khoang cho đỡ sợ. Nhưng mỗi lúc Mèo khoang lại lả đi, lả đi và cả Kẹo sữa cũng thế
-          Tớ sẽ chết trước cậu … tớ khó thở quá …
-          Không đâu …. Anh Đen sẽ đi gọi Bố tớ….
Mèo khoang xiết tay Kẹo sữa rồi lả hẳn xuống. Kẹo sữa bắt đầu khóc tấm tức, hơi thở nó mệt mỏi và đôi mắt tối tăm. Kẹo sữa thấm mệt và lả đi. Có lẽ là cả hai đứa chuẩn bị chết. Một đốm sáng xanh ngắt loang loáng ngoài cửa hầm bên phía trái. Ánh sáng của cái đèn pin. Ánh sáng mặt trời trắng trẻo cũng le lói len vào phía sau lưng một người đàn ông cao to có hàm râu quai nón rậm rạp trùm cả đến ngực. Phía sau ông ta là một dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn chen chân lên trên. Hắn vừa đi vừa gọi thầm thì
-          Kẹo sữa ơi Kẹo sữa …
Kẹo sữa mê man mở đôi mắt quáng gà nhìn vào cái khoảng ánh sáng đèn pin chói lóa, một đôi mắt xanh lung linh và trong vắt hiện ra. Đôi mắt cười tít lại cúi xuống Kẹo sữa đang gục xuống sàn căn hầm tối.
-          RIM ơi…..
Lúc Kẹo sữa tỉnh giấc thì nó lơ mơ nghe thấy tiếng Bà nội khóc thút thít ngoài phòng khách “Ôi giời ơi, khổ thân cháu tôi quá …” Mẹ cũng sụt sịt và mau chóng đi đi lại lại ngang qua cả phòng Kẹo sữa nằm. Mùi hương trầm thơm lựng, chắc mẹ lại mới thắp hương. Tiếng người lao xao, hàng xóm láng giềng chạy qua hỏi thăm ngồi kín cả hiên nhà. Không thấy tiếng Bố và anh Đen đâu cả. Bỗng Jim từ ngoài mang cái khăn ướt vào phòng nhìn thấy Kẹo sữa tỉnh giấc thì reo lên
-          Bác ơi, Kẹo sữa tỉnh lại rồi
Mọi người vội vội vàng vàng kéo vào phòng kín cả. Có cả ông Định - ông của Jim cao to vạm vỡ, có hàm râu quai nón, tóc bạc trắng búi cao và trầm tĩnh đến lạ lùng. Có cô Thuận hàng xóm, Bà Tư, … các cô chú nhà Kẹo sữa, Bà nội thì khóc đỏ hoe cả mắt, Mẹ rơm rớm, Bố đứng đàng xa nhường chỗ cho người khác. Anh Đen len lén nhìn Kẹo sữa từ ngoài cửa. Hình như mắt anh cũng ướt nhẹp. Kẹo sữa nhoẻn cười sung sướng.  
Phải đến ba ngày sau Kẹo sữa và Mèo khoang mới được gặp lại nhau ở trường. Cô nàng nom đã linh hoạt hơn. Sau khi cửa hang bất ngờ bị sụp xuống dưới sức nặng và sự chèn ép của bọn con trai thì anh Đen cố kiết kéo những tảng đất ra. Càng kéo thì đất trên đồi càng trượt xuống nhiều hơn. Tí tích cực giúp anh Đen nên đã bị một hòn đá lớn rơi vào chân, may mà chỉ trầy sướt sơ sơ thôi. Cũng may mà vòm hang có trét xi măng còn khá vững trãi. Bọn con trai chạy túa về gọi bố mẹ. Ông cháu nhà Jim ở gần ngay mé sông vội vàng chạy đến đầu tiên. Vì Jim theo ông trông coi Bảo tàng nên nó rành đường đi. Jim biết có một lối khác bị khóa cửa từ lâu dây leo chằng chịt cả. Ông Định và Jim theo lối ấy vào cứu hai đứa bé trước cả khi thanh niên trai tráng trong phố đến nơi. Ông cõng hai đứa bé ra ngoài, đầu tiên là Mèo khoang. Trong khi đó thì Jim ở lại trông Kẹo sữa. Vì quá sợ hãi nên cả Kẹo sữa và Mèo khoang bị ngất đi. Sau đó các cửa ra vào của cái hang đã lập tức được xây một bức tường gạch vững trãi để không đứa trẻ nào có thể chui vào được. Người ta còn tóm được một con cầy hương trong hang, cái con vật có đôi mắt sáng đỏ đã là nguyên nhân gây ra thảm họa này. Chú Hà mang bán con cầy được ít tiền lại cùng cả xóm thịt con chó vàng nhà bà Hùng Béo để làm bữa cỗ (rõ là tốn phí). Bố cũng đi nhậu về say khật khừ bị Bà nội mắng cho xối xả. Mấy ngày ở nhà Mèo khoang được cả bố và mẹ chăm sóc, ông Hải hứa sẽ cai hẳn rượu. Bà nội bảo rằng “có chết mới tin thằng nát rượu” nhưng Kẹo sữa tin, như khi nhìn vào đôi mắt xanh của Jim vậy. Anh Đen bị phạt rửa bát 3 tháng. Tí có vẻ lấm lét hơn khi nhìn thấy Kẹo sữa và Mèo khoang, dĩ nhiên Mèo khoang vênh váo hẳn. Câu chuyện này trở thành huyền thoại trong lớp 4H. Bố mẹ đứa nào cũng mang chuyện đó ra để đe nẹt lũ nhóc chớ có làm càn, nhưng Kẹo sữa biết thừa bọn nhóc ước gì được ở trong một hoàn cảnh nghẹt thở như thế, chúng sẽ thành nhân vật chính, đương nhiên chúng mơ về một kết thúc có hậu. Trong cả dịp Trung thu đi rước đèn ông sao và mùa đông lạnh giá mỗi lần đi học ngang quả đổi bạch đàn mé sông Cầu là lũ trẻ lại lao xao kể chuyện con ma trong hầm tối và cuộc phiêu lưu của anh em nhà Kẹo sữa.

Nắng xuyên qua tấm mạng xương của những cây xoan đào mỏng manh mùa đông đã trụi lá. Dáng chúng trong mùa đông nom thảm hại và khắc khổ đến thê lương. Chúng hoàn toàn không có lá, những cành khô đen đúa, lác đác vài chùm quả chết vàng khô tít trên cành cây chót vót. Mùa này chúng như đang chết. Thế nên Kẹo sữa rất thương tâm mỗi độ đông về và nhìn qua ô cửa sổ lên những cành xoan. Nó mang một cảm giác buồn đau và tê tái. Thế nên Kẹo sữa hay thở dài.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của bọn trẻ trước kỳ nghỉ tết. Mấy ngày nữa là đến tết. Bạn bè đã về hết cả. Sân vắng tanh. Kẹo sữa ở lại sau cùng để khóa cửa lớp, thu dọn vệ sinh và tạm biệt hàng xoan đào. Mắt nó ngước lên trời xanh cao, mùa đông về se lạnh trong nắng vàng như mật ong. Lại qua một năm nữa rồi. Kẹo sữa thấy mình lớn hẳn lên, tóc đã dài ngang thắt lưng, Bà yêu tóc này lắm.
-          Cậu còn chưa về cơ à?
Tiếng Jim trong trẻo vút cao đánh cắp dòng suy nghĩ của Kẹo sữa. Như kẻ bị bắt quả tang Kẹo sữa thoáng đỏ mặt quay lại nhìn cậu bé con lai có đôi mắt xanh thăm thẳm
-          Ừ, tớ đang … khóa cửa. Cậu đi lấy nước rác cho mẹ à?
Jim cười hiền khô đặt hai thùng nước gạo cho heo sóng sánh xuống sân bụi sét đỏ. Jim đã lớn bổng lên từ những tháng này, không còn cảm giác gầy gò và xanh xao như dạo cô Loan mang thằng bé về xóm nhỏ nữa và hình như mắt cậu cũng xanh thăm thẳm hơn.
-          Mẹ đi từ tuần trước rồi, mẹ bảo trong Nam dễ sống hơn ngoài này. Tớ ở cùng Ngoại, mẹ tớ ở một mình đã quen rồi.
Kẹo sữa lặng thinh. Nó bước chầm chậm theo sau Jim. Jim có đôi mắt xanh trong, Jim là con lai chính hiệu chứ không phải “hàng giả” như Mắt nâu. Trước giờ ai cũng nghĩ là Người tây thì sẽ giầu (thậm chí trước khi vượt biên mẹ Jim cũng nghĩ như thế) nhưng Jim lại là hình ảnh khác hẳn. Cậu ấy vất vưởng cùng mẹ vài năm ở nước ngoài rồi một ngày cô Loan mang Jim về cho ông Định là ông ngoại của Jim sau hơn 10 năm không về xóm cũ. Cả phố ai cũng bàn luận sôi nổi sự xuất hiện của Jim. Có lần bà Nhân hớt hải sang nhà gọi Bà nội Kẹo sữa chỉ để báo một cái tin rằng “này nhé, chị biết không, con bé Loan hóa ra là chửa hoang ở trong Nam chứ làm gì có chồng gì đâu. Cứ nghĩ là có thằng tây nó rước cho. Có mà mơ ấy…” Bà nội ghét mấy trò soi mói lắm nên Bà e hèm rõ to cốt là để dẹp yên bà Nhân và 2 đứa cháu đang dán tai vào vách “Người ta cũng có cái khó của người ta, cô ấy cũng đã về đây được cả một tuần rồi, mọi người đừng nên bàn ra tán vào làm gì, đã chẳng giúp gì được người ta thì thôi đi” Bà Nhân giận lắm, hình như có định không chơi với Bà nội nữa, nhưng nhà Kẹo sữa có uy lắm, họp tổ dân phố mà cả nhà Kẹo sữa (với lực lượng đông đảo và là dân gốc) không giơ tay biểu quyết thì có mà nguy to, vả lại Bà nội lại là người “có chức có quyền” trong hội phụ nữ, hội đồng hương, tổ dân phố nên bà Nhân cũng kiêng nể. Đấy, Jim về phố như thế. Jim hiền lành và hay cười. Jim chịu khó và chăm chỉ nhất xóm, mẹ hay lấy Jim ra để làm gương cho anh Đen. Jim đi đồng, bắt cá, trông viện Bảo tàng cùng ông Ngoại. Jim đáng yêu và trưởng thành hơn cái tuổi lên 10 nhiều. Giờ Jim cũng đang xách hai xô nước rác to đùng đi băng băng trên lối đi sỏi đá, đất đỏ bụi bặm. Kẹo sữa ngoảnh lại rặng xoan đào cuối đông lần nữa rồi bước cho kịp Jim.
-          Bảo Châu ơi, tết đưa ông Ngoại qua nhà tớ chơi nhé
Jim quay lại cười toe
-          Ừ, ông cũng nhắn Kẹo sữa dẫn bà qua nhà tớ chơi. Từ giờ Kẹo sữa gọi tớ là RIM cũng được.
Mắt Jim xanh thăm thẳm, như bầu trời lọt qua lá xoan đào. Màu bích ngọc. Kẹo sữa cười rụt rè, trái tim ấm lên lạ kỳ giữa trời đông giá lạnh.

For: Jim
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%
Có khi Jim là cái cây xoan đào khô, mùa xuân về sẽ ra lộc biếc, ra bông hoa tím. Có khi Jim là dòng sông Cầu mềm mại, chẳng mấy khi nổi sóng. Có khi Jim là căn hầm tối tăm chợt lóe ánh sáng cuối đường…”
“Đôi khi Jim lẫn vào những bức tranh ngô nghê của Kẹo sữa, bức tranh cánh đồng vàng có hai đứa bé đi tìm châu chấu về nuôi con sáo nâu, bức tranh đồi xanh mướt có hai đứa bé cùng ôm con cún vàng tên là Bông ….”
“Mình nhớ RIM….”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét