Nàng cười nhạt. Cô gái ấy không đủ tinh tế để nhận ra ngọn lửa ghen tuông và thù hằn đang bốc lên ngùn ngụt trong cái đầu thông minh và băng giá của nàng. Con mồi đã tự mình đi vào hồng tâm, không phải do nàng mời mọc hay là cố tình săn bắt. Chính cô ta đã tự sát mà đốt cháy ngọn lửa ghen tuông trong đầu nàng. Thế thôi.
Diệu ngừng lời quay sang nhìn Trà My:
- Chị vẫn nghe em nói đấy chứ?
Nàng ngay lập tức gạt bỏ gương mặt băng giá và sắp đặt 1 nụ cười nồng nhiệt:
- Đương nhiên. Em đang nói đến đoạn em sẽ mời anh chàng đó đi uống nước phải ko?
Diệu cười tít mắt không chút hồ nghi, tiếp tục mơ mộng về cuộc hẹn đầu tiên của nàng với người con trai tên Tuấn. Người mà theo Diệu thì là mẫu đàn ông chuẩn mực nhất trên đời, anh chàng vừa nam tính vừa tâm lý đã hẹn hò nàng từ lâu. Sự đổ vỡ trong mối tình với người yêu đã khiến Tuấn và Diệu gặp nhau trong một dịp đặc biệt. Cái nhìn đầu tiên của Tuấn dành cho mình Diệu đã biết anh chàng si mê mình thật rồi. Nhưng Diệu cứ chờ mãi mà Tuấn chỉ vờn quanh chứ không vồ phóc nàng đi cho rồi. Công việc cuốn nàng đi và nàng quên mất Tuấn. Diệu gặp Hưng và lao vào tình yêu với anh_người bạn thân nhất của Trà My. Đúng cái lúc chông chênh trên bờ vực chia tay với Hưng thì Tuấn trở lại và họ có một cuộc hẹn hò. Diệu ngước mắt nhìn Trà My:
- Chị ơi, vậy nếu em đi chơi cùng Tuấn có coi là phản bội không?
Trà My giật thót, nàng lúng túng 1 vài giây rồi quả quyết:
- Không. Vì chỉ gặp gỡ như người bạn phải không?! Sẽ không có gì xảy ra cả.
Diệu ngây thơ thú thật:
- Em cũng chẳng biết được.
Đôi mắt Trà My hoang dại hẳn đi, câu nói vừa thốt ra khỏi miệng nàng cứ như là nàng đang tự nhủ lòng mình. Trà My tưởng tượng ra cái nắm tay chặt và gửi gắm bao yêu thương của Tuấn khi hai người dạo bước. Rồi nụ hôn ngọt ngào trước khi Tuấn từ biệt Diệu trở về nhà. Lòng nàng thốt nhiên hoang mang lạ. Và tràn ngập suy tư.
2h sáng. Tin nhắn của Tuấn đánh thức Trà My trong cơn mộng mị “em à, mai anh không lên Hà nội được rồi. Mẹ anh ốm nặng lắm. Chắc phải mấy hôm nữa anh mới qua thăm em được”. Trà My không sao ngủ lại được. Nàng đang nghĩ đến buổi hẹn ngày mai của Diệu. Liệu nàng có nên cùng Hưng xông vào và tóm được cả hai hay không? Mà nàng đã cơ bản không còn là gì của Tuấn từ khi anh nói “hãy cho anh thời gian để lắng đọng lại”. Đầu óc nàng lùng bùng.
18h tối Trà My bị vây quanh bởi những câu hỏi rối rít của Diệu “chị có chắc anh Tuấn sẽ thích cái đầm đỏ này không?”… “mùi nước hoa này già quá chị ạ”… “em có nên dùng cái xắc này không”… “sao em không nên ăn mặc như ngày thường?”. Trà My cười nhạt“đàn ông đều thích những cô tình nhân của mình đẹp kiêu sa như thế” Diệu chun mũi, nàng im lặng nhưng rõ là nàng không thích hai chữ “tình nhân”. Khi chiếc xe Zip của Diệu hòa lẫn vào dòng người phóng ẩu đả trên đường, con đường nhơm nhớp mồ hôi và những gương mặt cáu kỉnh vì về trễ giờ tan sở Trà My lôi máy điện thoại và gọi cho Hưng. Trà My chính thức nhận lời mời ăn tối của Hưng.
19h Diệu bước vào quán trà thanh nhã và cao sang trên đường Quán Sứ. Tuấn đã ngồi đó và chờ nàng từ trước. Ánh nến huyền ảo trong phòng trà thiết kế nội thất theo kiểu Phương Đông hắt bóng lên những trà nhân cũng hư ảo như lịch sử ngàn năm của cây trà. Diệu tự tin bước đến bên bàn và chào Tuấn bằng cái nháy mắt tinh nghịch. Tuấn như sững lại cả vài giây, nỗi niềm kích động khiến Tuấn như bị đốt cháy bởi ngọn lửa tam muội đang ngùn ngụt cháy trong lòng. Diệu nhoẻn cười, nàng thầm cảm ơn Trà My đã thiết kế cho mình trang phục cổ điển này cho lần gặp đầu tiên cùng Tuấn. Gạt những giọt mồ hôi vã ra đầm trên trán Tuấn bắt đầu câu chuyện lúng túng đến thê thảm bằng cách kêu Diệu gọi trà. Nàng thản nhiên kêu một tách trà hạ cúc. Tuấn nghe như có ai đó đâm xuyên một thanh kim loại qua trái tim vốn thương tổn của mình. Trà hạ cúc. Mãi sau Tuấn khó nhọc lên tiếng:
- Diệu. Anh thấy mình không khỏe, có lẽ không khí ngột ngạt quá. Anh nên đi trước, hẹn gặp em khi khác nhé.
Diệu trân trối nhìn Tuấn, nàng không tin vào tai mình với tay ngăn Tuấn lại:
- Kìa, sao lại thế? Anh đã rất hào hứng khi gọi cho em 1h đồng hồ trước… Hay em có gì không phải.
Mắt Diệu ngân ngấn nước vì xấu hổ nhiều hơn vì khát khao được trò chuyện tiếp cùng Tuấn nhưng chàng đã gạt tay:
- Bỏ anh ra nào. Anh không còn thích em nữa, anh không thích em như thế này, không giống lần trước khi anh gặp em và như khi chúng ta trò chuyện trên mạng. Anh muốn về.
Tuấn bỏ chạy như ma đuổi. Còn lại Diệu xấu hổ ê chề bên bàn trà còn đang bốc khói. Nàng không sao lý giải nổi, nước mắt thi nhau chan hòa trên gương mặt trang điểm kỹ càng dưới bàn tay điêu luyện của Trà My. Diệu nghĩ đến Hưng, nàng rời phòng trà bấm máy cho anh
- Alo, anh Hưng à. Chúng ta có thể gặp nhau được không?
Hưng đặt ly rượu xuống quầy Bar nói bằng giọng trầm ấm nhưng mạnh mẽ:
- Hết rồi Diệu ạ. Anh đã có đủ lý do để không chấp nhận đón em trở về trong vòng tay anh nữa. Nhân đây, Tuấn là bạn của anh.
Hưng vĩnh viễn không nhận điện thoại của Diệu nữa. Trà my dựa đầu trên vai Hưng thở dài “Sao chúng ta lại thủ đoạn thế này”. Hưng ôm lấy bờ vai nàng trấn an “Vì họ đáng như thế”. Ngoài ô kính những hạt mưa mùa thu lạnh giá bắt đầu thong thả rơi trên mặt phố còn oi nồng hoa sữa, mùa thu năm nay nóng quá.
Tuấn lảo đảo ngã lên đi-văng và bật khóc. Hắn không ngờ được rằng mình lại gặp lại hình ảnh đầu tiên của Mai Phương, mối tình sâu đậm của Tuấn. Cái đầm đỏ, lối trang điểm kiểu cổ điển, chiếc xắc tay, cái nháy mắt và cả ly Trà Hạ cúc. Diệu giống Mai Phương đến từng chi tiết. Trong trí Tuấn hình ảnh nụ cười trong sáng của Phương hiện lên rạng rỡ, những hình ảnh nhập nhòa tan trong hư vô sống động không ngừng. Tuấn bất thần thét lên khi hình ảnh chiếc xe mô – tô lao đi trong đêm đối đầu với một chiếc xe tải chở hàng chạy ngược chiều và một bóng đen nặng nề rơi trong không trung ngay trước ánh sáng đèn xe sáng chói, ngay trước mặt Tuấn. Tuấn lật đật bấm số của Trà My nhưng chỉ có tiếng của tổng đài viên tự động đáp lời. Cũng như Hưng Trà My vĩnh viễn không bao giờ còn nhận điện thoại của Tuấn nữa. Trong máy Tuấn chỉ còn lại một tin nhắn cuối cùng mà Tuấn chưa kịp xem “Tuấn, Em đã có đủ lý do để không chấp nhận đón anh trở về trong vòng tay em nữa. Nhân đây, Diệu là bạn của em”
Mưa đã nặng hạt dần trong không gian sũng nước. Từng hạt, từng hạt nặng nề gieo trên mái nhà lợp tôn nghe như cả đàn ngựa đang phi từ thảo nguyên về.
(C.T.H)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét